Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
15 Căn Nhà Và Cú Ngã Của Tiểu Tam
Chương 16
Sự đắc ý và hung tợn trên mặt Quản lý Lý nháy mắt đông cứng. Chắc chị ta có nằm mơ cũng không ngờ cảnh sát lại tới nhanh và bất ngờ đến thế.
Chiếc dùi cui điện trên tay chị ta rơi “cạch” xuống đất. Hai gã bảo vệ cũng lật đật giơ hai tay lên đầu, ngồi xổm xuống góc nhà không dám hó hé.
Được cứu rồi. Toàn thân tôi nhũn ra, ngã gục xuống sàn, há miệng thở dốc.
Đội trưởng Chu rảo bước tới đỡ tôi dậy. “Cô Văn Tĩnh, cô không sao chứ?”
“Tôi không sao…” Tôi lắc đầu, chỉ vào tay Quản lý Lý, “Thứ đó… thứ đó đang ở đằng kia.”
Một chiến sĩ đặc nhiệm lập tức tiến lên, giật lấy cuốn sổ trên tay Quản lý Lý giao cho Đội trưởng Chu. Ông lật qua vài trang, nét mặt trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Ông gập cuốn sổ lại, liếc nhìn Quản lý Lý đang bị còng tay với ánh mắt sắc như dao.
“Đưa hết bọn chúng đi! Phong tỏa toàn bộ viện điều dưỡng, nội bất xuất ngoại bất nhập, soát từng người một cho tôi!”
“Rõ!”
Quản lý Lý và hai tên bảo vệ bị lôi ra ngoài như những con chó chết. Nhìn bóng lưng bọn họ, tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tôi chống tay xuống sàn, từ từ đứng dậy bước đến chỗ Hà Tú Lan. Bà nắm chặt tay tôi, xúc động không nói nên lời, nước mắt cứ tuôn trào.
“Không sao rồi mẹ.” Tôi vuốt lưng an ủi bà, “Mọi chuyện kết thúc rồi.”
Đội trưởng Chu bước tới. Ông nhìn Hà Tú Lan, ánh mắt có chút phức tạp. “Vị này là…”
“Bà ấy là mẹ của Cao Bân.”
Đội trưởng Chu khựng lại một nhịp, dường như lập tức ngầm hiểu điều gì đó. Ông gật đầu, không hỏi thêm.
“Cô Văn Tĩnh, lần này may mà có cô. Cũng may nhờ có… người bạn đó của cô.”
“Người bạn?”
“Đúng vậy.” Đội trưởng Chu nói. “Vốn dĩ chúng tôi vẫn đang chờ xin lệnh khám xét, nhưng người bạn đó của cô đã gọi điện thẳng cho Cục trưởng Cục cảnh sát thành phố, nên chúng tôi mới có thể xuất kích nhanh chóng như vậy.”
Tim tôi lại khẽ rung lên. Kẻ bí ẩn đó vậy mà lại có quyền lực lớn đến thế? Hắn rốt cuộc là ai? Vì sao phải làm đến mức này? Lẽ nào thực sự chỉ vì “những thứ Cao Bân nợ hắn”?
Tôi luôn cảm thấy sự tình không hề đơn giản. Kẻ bí ẩn này giống như một bóng ma bao trùm toàn bộ sự kiện. Hắn như kẻ biết tuốt, vạn năng vô địch. Rốt cuộc hắn đang đóng vai trò gì?
14
Viện điều dưỡng Tĩnh Tâm bị niêm phong.
Cuốn sổ tay màu đen đã trở thành ngòi nổ làm bùng phát một trận động đất chính trị và thương trường. Những cái tên ghi trong sổ, bất kể là những ông trùm hô mưa gọi gió trên thương trường, hay là những vị quan chức quyền cao chức trọng, không một ai thoát lưới.
Một mạng lưới tội ác bao trùm mười mấy năm bị xé toạc hoàn toàn. Cả thành phố chấn động.
Những điều này, sau này tôi mới xem được trên thời sự. Tôi đã kể hết mọi chuyện cho Đội trưởng Chu nghe. Từ kế hoạch của Cao Bân, tội ác của Cao Bằng, cho đến sự tồn tại của kẻ bí ẩn kia.
Đội trưởng Chu nghe xong im lặng một hồi lâu. Cuối cùng ông nhìn tôi, buông một câu: “Chồng cô là một kẻ kiêu hùng. Đáng tiếc, cậu ta đi sai đường.”
Tôi không phản bác. Là kiêu hùng hay tội nhân thì anh ta cũng chết rồi. Cát bụi trở về với cát bụi.
Bà Hà Tú Lan được giải cứu. Bị nhốt trong viện điều dưỡng suốt bốn mươi năm, thể xác lẫn tinh thần của bà đều bị tổn hại trầm trọng. Tôi đón bà về ở cùng, thuê bác sĩ và hộ lý giỏi nhất chăm sóc. Bà hầu như rất yên lặng, chỉ hay ngồi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Thỉnh thoảng bà sẽ nắm tay tôi, không ngừng gọi tên “A Bân”. Tôi hiểu, bà đang thông qua tôi để nhớ về đứa con trai vừa đáng thương vừa đáng hận của mình.
Vụ án của Cao Bằng và bà Triệu Lan rất nhanh đã được đưa ra xét xử. Với tư cách là nhân chứng quan trọng nhất, tôi đã ra hầu tòa.
Trên tòa án, tôi gặp lại Cao Bằng một lần nữa. Hắn gầy gò và tiều tụy đi rất nhiều. Ánh mắt không còn nét ngạo mạn oán độc thuở nào, chỉ còn lại sự tuyệt vọng như tro tàn. Hắn cúi đầu nhận mọi tội danh mưu sát Cao Bân, cùng âm mưu sát hại tôi.
Cuối cùng, hắn bị tuyên án tử hình, hoãn thi hành án hai năm.
Bà Triệu Lan, vì tội che giấu tội phạm và tòng phạm giết người, bị kết án mười lăm năm tù giam. Khoảnh khắc quan tòa tuyên án, bà ta ngất xỉu ngay tại chỗ.
Nhà họ Cao, triệt để lụi tàn.
Lưu Diễm và tình nhân Trương Vỹ cũng bị khởi tố tội lừa đảo. Chờ đợi bọn họ sẽ là sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật.
Cái vỏ rỗng công ty của Cao Bân, tôi không màng tới nữa, chỉ phối hợp với ngân hàng để thanh lý phá sản. Những đối tác làm ăn từng bị Cao Bân lừa gạt nay mất sạch vốn liếng, lần lượt tuyên bố phá sản.
Ác giả ác báo, không phải không báo, chỉ là chưa đến lúc mà thôi.
Mọi việc dường như đã chìm vào dĩ vãng. Tôi nhận được khoản tiền khổng lồ mà Cao Bân để lại. Tôi đưa mẹ Hà Tú Lan rời khỏi thành phố đầy đau thương ấy, đến một thành phố biển quanh năm xuân sắc rực rỡ.
Tôi mua một căn nhà nhỏ có vườn hoa. Ban ngày tôi cùng mẹ sưởi nắng, trồng hoa trong vườn. Tối đến hai mẹ con cùng xem ti vi, trò chuyện. Tinh thần của bà ngày một tốt lên. Đôi khi bà có thể nhớ lại vài chuyện thời trẻ, kể cho tôi nghe quá khứ của bà và Cao Đức Xương.
Tôi lẳng lặng nghe, như thể nghe chuyện của một người dưng. Những hận thù, những nỗi đau dường như cũng dần phai nhạt theo thời gian.
Tôi tưởng cuộc sống của mình sẽ cứ thế bình lặng trôi qua. Cho đến ngày hôm đó, tôi nhận được một bưu kiện.
Trong bưu kiện không có gì khác ngoài một chiếc máy ghi âm và một mẩu giấy. Trên giấy là dòng chữ in máy: “Trăng rất tròn.”