Anh Chờ Tôi Tha Thứ, Tôi Gửi Đơn Ly Hôn

Chương 1



Chồng tôi hiến thận cho “tri kỷ tâm hồn”, tôi không làm loạn, hôm sau anh ta phát điên.

Mẹ tôi từng nói, lấy chồng phải lấy người đàn ông trọng tình trọng nghĩa.

Chồng tôi đúng là người trọng tình trọng nghĩa, chỉ tiếc rằng phần tình nghĩa ấy chưa bao giờ dành cho tôi.

Nhân lúc tôi đi công tác, anh ta giấu tất cả mọi người, lặng lẽ nằm lên bàn phẫu thuật, cắt nửa quả thận của mình để ghép cho “tri kỷ tâm hồn”.

Sau ca phẫu thuật, anh ta yên tâm nằm chờ, chờ tôi khóc lóc chạy tới, chờ tôi mềm lòng tha thứ, chờ từ nay về sau tôi không còn dám nhắc đến hai chữ ly hôn nữa.

Có lẽ anh ta không ngờ rằng, tối hôm đó khi nhìn thấy tờ bệnh án, tôi chẳng rơi nổi một giọt nước mắt.

Đúng tám giờ sáng hôm sau, cửa phòng bệnh bị gõ vang.

Người bước vào không phải tôi, mà là nhân viên chuyển phát nhanh của SF Express, hai tay cung kính đưa lên một túi hồ sơ dày cộp.

Bên trong là đơn ly hôn, một thức hai bản, kèm theo cả thư luật sư đã được chuẩn bị đầy đủ.

1
Mẹ tôi luôn nói, lấy chồng phải lấy một người đàn ông trọng tình trọng nghĩa.

Bà bảo, kiểu đàn ông như vậy có trách nhiệm, đáng để dựa dẫm, cả đời cũng sẽ không để bạn phải chịu tủi thân.

Tôi từng cho rằng Trần Thụy chính là người đàn ông như thế.

Anh ta hiếu thảo với bố mẹ tôi, sống nghĩa khí với bạn bè, ở công ty cũng là một người lãnh đạo có tiếng tốt.

Ai cũng nói tôi lấy đúng người.

Tôi cũng từng đắm chìm trong thứ hạnh phúc giả tạo ấy, ngỡ rằng mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.

Cho đến khi Bạch Vy xuất hiện.

Trần Thụy nói, Bạch Vy là tri kỷ tâm hồn của anh ta, là người duy nhất trên đời này thật sự hiểu anh ta.

Anh ta nói mối quan hệ giữa họ là tình yêu tinh thần kiểu Plato, thuần khiết không tì vết, không vương chút bụi trần.

Tôi nên thấu hiểu, nên rộng lượng, nên vui mừng vì anh ta có một hồng nhan tri kỷ như vậy.

Nực cười biết bao.

Lần đầu tiên nghe những lời đó, tôi chỉ thấy hoang đường.

Tôi chỉ thẳng vào mặt anh ta hỏi, trong mắt anh còn xem tôi là vợ không?

Trần Thụy chỉ nhíu mày nhìn tôi.

Anh ta nói: “Tô Tình, em thay đổi rồi, trở nên vô lý, trở nên tầm thường đến khó chịu.”

Anh ta còn nói: “Anh từng nghĩ em khác với những người phụ nữ khác.”

Từ ngày đó, giữa chúng tôi dường như xuất hiện một vực sâu không thể vượt qua.

Anh ta không còn kể cho tôi nghe những chuyện thú vị ở công ty.

Anh ta không còn ôm tôi trước khi ngủ.

Thời gian về nhà ngày càng muộn, mùi nước hoa trên người anh ta cũng ngày càng xa lạ.

Tôi biết đó là loại nước hoa niche mà Bạch Vy vẫn dùng, lạnh nhạt và xa cách, giống hệt con người cô ta.

Không phải tôi chưa từng làm ầm lên.

Tôi đã khóc, đã cãi vã, thậm chí còn đập vỡ chiếc cốc đôi mà chúng tôi yêu thích nhất.

Nhưng đổi lại chỉ là sự thất vọng và chán ghét ngày càng sâu trong mắt Trần Thụy.

Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn một người xa lạ.

Anh ta nói: “Tô Tình, em có thể đừng làm loạn như vậy được không? Dù sao chúng ta cũng là vợ chồng, đừng khiến mọi chuyện khó coi đến thế.”

Sự lạnh lùng trong mắt anh ta còn buốt giá hơn cả gió đông.

Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng bình tĩnh lại.

Tôi nhận ra trái tim của người đàn ông này đã không còn thuộc về tôi nữa.

Phần tình sâu nghĩa nặng mà anh ta luôn tự hào kia, chưa từng dành cho tôi.

Tôi bắt đầu âm thầm thu thập chứng cứ.

Từng khoản tiền anh ta chuyển cho Bạch Vy.

Từng món quà anh ta mua cho Bạch Vy.

Cả bản hợp đồng thuê căn hộ cao cấp mà anh ta lấy danh nghĩa công ty để thuê cho Bạch Vy.

Mỗi một chứng cứ đều như một lưỡi dao, từng nhát từng nhát lăng trì những ảo tưởng tình yêu mà tôi từng ôm giữ.

Máu trong tim chảy cạn rồi, con người cũng trở nên tê dại.

Lần này tôi đến thành phố bên cạnh công tác, tham gia một dự án lớn kéo dài nửa tháng.

Trước khi đi, Trần Thụy hiếm khi khác thường, chủ động giúp tôi sắp xếp hành lý.

Anh ta dịu dàng dặn dò tôi phải ăn uống đúng giờ, phải chú ý an toàn.

Anh ta diễn quá chân thật, suýt nữa đã khiến tôi lại chìm đắm trong đó.

Nhưng vô tình liếc qua, tôi thấy màn hình điện thoại đặt trên tủ đầu giường sáng lên một cái.

Là tin nhắn của Bạch Vy gửi tới.

"A Thụy, em đã chuẩn bị xong rồi, còn anh thì sao?"

Trái tim tôi lập tức chìm xuống đáy vực.

Tôi giả vờ như không nhìn thấy, mỉm cười ôm anh ta rồi nói mình sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt.

Ở nơi anh ta không nhìn thấy, móng tay tôi đã ghim sâu vào lòng bàn tay.

Ngày thứ năm của chuyến công tác, tôi nhận được cuộc gọi từ Trương Manh, người bạn chung của cả hai.

Giọng cô ấy rất gấp gáp, còn mang theo chút dò xét cẩn thận.

Cô ấy hỏi tôi có phải đã cãi nhau với Trần Thụy không.

Tôi hỏi có chuyện gì.

Cô ấy nói hôm nay đến Bệnh viện Trung tâm thăm người thân, hình như đã nhìn thấy Trần Thụy.

Anh ta mặc đồ bệnh nhân, sắc mặt tái nhợt, được một người phụ nữ dìu đi dạo trong khu vườn bệnh viện.

Người phụ nữ đó chính là Bạch Vy.

Trương Manh nói cô ấy đứng khá xa, có thể nhìn nhầm, bảo tôi đừng suy nghĩ nhiều.

Ngoài miệng tôi cảm ơn cô ấy, nhưng bàn tay cầm điện thoại sau khi cúp máy vẫn run không ngừng.

Tôi lập tức đặt chuyến bay sớm nhất để quay về.

Suốt ba tiếng trên máy bay, tôi không chợp mắt lấy một lần.

Trong đầu không ngừng hiện lên từng cảnh tượng của những năm qua.

Những chi tiết mà tôi cố tình phớt lờ, giờ đây lại trở nên rõ ràng đến đáng sợ.

Bạch Vy mắc bệnh thận di truyền.

Chuyện này là do Trần Thụy vô tình nói hớ sau một lần say rượu.

Anh ta từng nói: " Cô ấy tốt đẹp như vậy, tại sao ông trời lại tàn nhẫn với cô ấy đến thế?"

Biểu cảm đau lòng và thương xót khi ấy là thứ tôi chưa từng nhìn thấy trên gương mặt anh ta.

Một suy nghĩ đáng sợ bắt đầu điên cuồng nảy sinh trong đầu tôi.

Vừa xuống máy bay, tôi lập tức bắt taxi đến Bệnh viện Trung tâm.

Đứng dưới tòa nhà khu nội trú, tôi thậm chí còn cảm nhận được trái tim mình đang co thắt dữ dội.

Tôi hít sâu một hơi, bước vào thang máy rồi bấm tầng của khoa Ghép thận.

Thấy sắc mặt tôi hoảng hốt, cô y tá ở quầy trực ân cần hỏi tôi tìm ai.

Tôi đọc tên Trần Thụy.

Cô y tá trẻ tra cứu trên máy tính một lúc, sau đó nhìn tôi bằng ánh mắt pha lẫn thương cảm và kính phục.

Cô ấy nói: "Chị là người nhà của anh Trần Thụy phải không? Hôm qua anh ấy vừa phẫu thuật xong, hiện vẫn đang ở phòng theo dõi."

Tôi hỏi: "Phẫu thuật gì?"

Giọng cô y tá hạ thấp xuống.

"Cấy ghép thận. Anh ấy đúng là một người đàn ông vĩ đại. Vì cứu em gái mình mà chẳng màng đến sức khỏe bản thân."

Em gái?

Tôi chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng.

Trần Thụy là con một, lấy đâu ra em gái.

Người được anh ta tặng nửa quả thận kia chính là Bạch Vy.

Anh ta giấu tôi, giấu tất cả mọi người, cứ thế bước lên bàn mổ.

Tôi phải vịn vào bức tường lạnh ngắt mới miễn cưỡng đứng vững được.

Cô y tá vẫn còn nói gì đó, nhưng tôi đã không nghe lọt một chữ nào.

Tôi loạng choạng bước tới trước cửa kính của phòng theo dõi.

Qua lớp kính mỏng, tôi nhìn thấy Trần Thụy đang nằm trên giường bệnh.

Trên mặt anh ta là mặt nạ oxy, trên người cắm đầy các loại ống dẫn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Anh ta trông yếu ớt đến vậy, cũng xa lạ đến vậy.

Tôi từng nghĩ mình sẽ đau lòng, sẽ khóc, sẽ như phát điên mà xông vào chất vấn anh ta.

Nhưng tôi đã không làm thế.

Lòng tôi tĩnh lặng như nước chết, không gợn nổi một tia sóng.

Tôi chỉ lặng lẽ nhìn anh ta, như đang nhìn một người xa lạ chẳng còn liên quan gì đến mình.

Người đàn ông từng nói sẽ che mưa chắn gió cho tôi, giờ đây lại đem một nửa sinh mệnh của mình trao cho một người phụ nữ khác.

Trong lòng anh ta, rốt cuộc tôi là gì?

Là một món đồ trang trí có thể tùy ý lừa dối và vứt bỏ sao?

Chương tiếp
Loading...