Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Anh Chờ Tôi Tha Thứ, Tôi Gửi Đơn Ly Hôn
Chương 15
Một loại pin năng lượng mới mang tính đột phá.
Đã hoàn thành nghiên cứu và phát triển sớm hơn kế hoạch ban đầu đúng một tháng.
Ngày tổ chức lễ ra mắt sản phẩm.
Cả ngành công nghiệp đều chấn động.
Công nghệ của chúng tôi dẫn trước thị trường hẳn một thế hệ.
Đơn đặt hàng từ khắp nơi trên cả nước ùn ùn kéo đến như những bông tuyết.
Giá cổ phiếu của công ty cũng theo đó tăng mạnh, liên tục lập đỉnh mới.
Cái tên Tô Tình của tôi lần đầu tiên thực sự xuất hiện trên trang nhất của các tờ báo tài chính lớn.
Họ gọi tôi là con ngựa ô chói sáng nhất của giới kinh doanh.
Họ nói tôi đã dùng chính năng lực của mình để viết nên một câu chuyện nghịch chuyển huyền thoại, từ một người vợ bị ruồng bỏ trong hào môn trở thành nữ vương công nghệ.
Nhìn những bài báo ấy, lòng tôi lại vô cùng bình thản.
Chỉ có tôi mới biết, đằng sau tất cả những hào quang đó là bao nhiêu mồ hôi và tâm huyết đã phải đánh đổi.
Tôi gần như dồn toàn bộ thời gian của mình cho công việc.
Mỗi ngày chỉ ngủ khoảng năm tiếng.
Không ở trong phòng họp thì cũng đang trên đường đến một cuộc họp khác.
Tôi trở thành một “kẻ cuồng công việc” đúng nghĩa trong mắt mọi người.
Nhưng tôi không thấy mệt.
Ngược lại, tôi rất tận hưởng điều đó.
Cảm giác được tự tay nắm chặt vận mệnh của mình khiến tôi cảm thấy vững vàng và mãn nguyện hơn bao giờ hết.
Trưa hôm ấy, vừa kết thúc một cuộc họp trực tuyến, Lý Khiết đã giẫm đôi giày cao gót bước vào văn phòng một cách đầy khí thế.
Cô đặt một hộp cơm mang đi lên bàn làm việc của tôi.
“Tô tổng bận trăm công nghìn việc, tranh thủ ăn chút gì đi chứ.”
Cô trêu tôi.
Tôi mỉm cười, mở hộp cơm ra.
Là suất đồ Nhật của quán tôi thích nhất.
“Cảm ơn nhé. Vẫn là cậu hiểu mình nhất.”
Lý Khiết ngồi xuống đối diện tôi, nhìn tôi từ trên xuống dưới.
“Dạo này cậu có phải làm việc quá sức không?”
“Hình như gầy đi cả một vòng rồi đấy.”
“Có vậy sao?”
Tôi đưa tay sờ lên mặt mình.
“Tớ thấy cũng bình thường mà. Chắc dạo này dùng não nhiều quá nên tiêu hao năng lượng hơi lớn thôi.”
Lý Khiết thở dài.
“Công việc quan trọng thật đấy, nhưng sức khỏe mới là vốn liếng lớn nhất. Cậu cũng phải biết giữ gìn chứ.”
“Biết rồi, luật sư Lý đại nhân.”
Tôi cười đáp.
Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện.
Bỗng nhiên, như nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt của Lý Khiết trở nên nghiêm túc.
“À đúng rồi, có chuyện này... tớ nghĩ vẫn nên nói cho cậu biết.”
“Chuyện gì?”
“Là về Trần Thụy.”
Nghe thấy cái tên ấy, động tác của tôi khựng lại trong thoáng chốc.
Nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.
Tôi gắp một miếng cá hồi, đưa vào miệng rồi thản nhiên hỏi:
“Anh ta làm sao?”
Lý Khiết nhìn tôi, cẩn thận lựa lời.
“Tớ nghe một người bạn làm trong hệ thống trại giam nói rằng... tình trạng sức khỏe gần đây của anh ta rất tệ.”
“Vốn dĩ anh ta chỉ còn một quả thận. Sau khi vào tù, tâm trạng luôn suy sụp, lại thêm điều kiện sinh hoạt không tốt.”
“Quả thận còn lại hình như đã xuất hiện vấn đề rất nghiêm trọng.”
“Hiện tại cơ bản đã ở sát bờ vực suy thận.”
“Bác sĩ nói rằng nếu không tìm được nguồn thận phù hợp để ghép lần thứ hai... thì e là anh ta sẽ không cầm cự được bao lâu nữa.”
Tôi lặng lẽ nghe hết.
Trên gương mặt không hề xuất hiện bất kỳ biến động nào.
Tôi thậm chí còn có tâm trạng gắp thêm một miếng sò Bắc Cực.
Vị của nó rất tươi ngon.
Lý Khiết nhìn dáng vẻ bình thản đến mức không gợn sóng của tôi, có chút không chắc chắn mà hỏi:
“Tô Tình... cậu... không có gì muốn nói sao?”
Tôi nuốt thức ăn trong miệng xuống.
Lấy khăn ăn lau nhẹ khóe môi.
Sau đó ngẩng đầu nhìn cô ấy, nghiêm túc hỏi lại:
“Nói gì cơ?”
“Chẳng lẽ cậu muốn mình cảm thấy tiếc cho anh ta?”
“Hay muốn mình nổi lòng thánh mẫu, mang nốt quả thận còn lại đi hiến cho anh ta?”
Lý Khiết bị tôi hỏi đến sững người.
Một lúc sau, cô ấy mới cười khổ rồi lắc đầu.
“Tớ không có ý đó.”
“Chỉ là... chỉ là cảm thấy có chút tiếc nuối thôi.”
“Dù sao hai người cũng từng yêu nhau sâu đậm như vậy mà.”
“Yêu nhau sâu đậm?”
Tôi bật cười.
Như vừa nghe thấy một từ ngữ rất buồn cười.
“Lý Khiết, cậu nhầm rồi.”
“Thật ra mình chưa từng thực sự yêu anh ta.”
“Tất cả những gì mình yêu chỉ là hình tượng người chồng hoàn hảo trong tưởng tượng của mình.”
“Một người trọng tình trọng nghĩa.”
“Một người có trách nhiệm.”
“Một người đáng để dựa vào.”
“Còn con người thật của Trần Thụy... mình chưa bao giờ yêu.”
Tôi dừng lại một chút.
Giọng nói vẫn bình thản.
“Và anh ta cũng chưa từng yêu mình.”
“Người anh ta yêu chỉ là một phiên bản của mình.”
“Một người phụ nữ ngoan ngoãn.”
“Một người luôn thuận theo mọi ý muốn của anh ta.”
“Một món phụ kiện có thể thỏa mãn cảm giác kiểm soát và lòng hư vinh của anh ta.”
“Suốt tám năm qua, cả hai chúng mình chỉ đang tự lừa dối bản thân trong một mối quan hệ giả tạo mà thôi.”
“Mỗi người đều lấy từ đối phương thứ mình cần.”
“Bây giờ giấc mộng đã tỉnh.”
“Kẻ lừa dối cũng phải trả giá.”
“Đó vốn là một chuyện rất bình thường.”
“Có gì đáng để tiếc nuối đâu?”
Những lời ấy khiến Lý Khiết hoàn toàn im lặng.
Cô nhìn tôi rất lâu.
Trong ánh mắt ấy có sự xót xa, sự khâm phục, và cả một chút kính nể mơ hồ.
Có lẽ đây là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy một người phụ nữ có thể giữ được sự tỉnh táo và lý trí đến mức này.
Tôi ăn nốt miếng cuối cùng.
Thu dọn hộp cơm gọn gàng.
Rồi đứng dậy, bước tới trước cửa kính sát đất.
Bên ngoài.
Ánh nắng rực rỡ.
Thành phố phồn hoa náo nhiệt.
Còn tôi.
Đang đứng giữa trung tâm của sự phồn hoa ấy.
“À phải rồi.”
Như vừa nhớ ra điều gì, tôi quay đầu hỏi Lý Khiết:
“Bạch Vy thì sao?”
“Dạo này cô ta thế nào rồi?”
Lý Khiết hơi ngẩn người.
Mất một lúc mới hiểu tôi đang nhắc đến ai.
“Cô ta à?”
“Còn thế nào được nữa.”
“Nghe nói sống không hề dễ dàng.”
“Với tính cách và ngoại hình của cô ta, ở nơi đó chẳng khác nào cái bia để người khác nhắm vào.”
“Ngày nào cũng bị gây khó dễ.”
“Cách đây không lâu còn đánh nhau với người khác nên bị biệt giam.”
“Khi được thả ra, người gầy đến mức gần như không nhận ra.”
“Ngay cả gương mặt mà cô ta luôn tự hào cũng có thêm vài vết sẹo.”
“Xem như bị hủy hoại hoàn toàn rồi.”
Tôi khẽ gật đầu.
Ra hiệu mình đã hiểu.
Sau đó lại quay người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong lòng vẫn không hề dấy lên bất kỳ gợn sóng nào.
Sống chết của Trần Thụy.
Vinh nhục của Bạch Vy.
Tất cả những điều đó từ lâu đã không còn liên quan đến tôi nữa.
Họ giống như hai món đồ bỏ đi trong cuộc đời tôi.
Những thứ đã bị tôi tiện tay ném vào thùng rác từ rất lâu.
Tôi thậm chí còn chẳng buồn dành thêm cho họ một ánh nhìn.
Tương lai của tôi nằm ở phía chân trời rộng lớn.
Là những vì sao và biển cả.
Còn họ.
Chỉ có thể mục ruỗng trong góc tối của cuộc đời mình.
Đó chính là kết cục mà họ đáng phải nhận.
19
Khi tôi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện thuộc trại giam, tôi đang ở phòng họp tầng cao nhất của Hoa Tình Khoa Kỹ, họp cùng đoàn đại biểu đến từ châu Âu.
Cuộc gọi được thư ký riêng của tôi dè dặt chuyển vào.
Cô ấy rất rõ quy tắc của tôi.
Trong những cuộc họp cấp độ này, dù trời có sập xuống cũng không được làm phiền.
Trừ khi...
Thực sự là trời sập.
Mà hiển nhiên, trong nhận thức của cô ấy, chuyện này gần như cũng tương đương với việc trời sập.
“Tô tổng... là cuộc gọi từ bệnh viện của trại giam.”
Giọng cô ấy rất nhỏ, truyền qua tai nghe không dây.
“Họ nói... Trần Thụy... đang trong tình trạng nguy kịch.”
Tay tôi vẫn cầm bút laser.
Không hề run lên dù chỉ một chút.
Trên màn hình lớn phía sau tôi là biểu đồ mật độ năng lượng của thế hệ pin mới.
Những con số chính xác đến hoàn hảo.
Tôi chỉ vào đường cong trên màn hình.
Nở một nụ cười tự tin.
“Bảo họ rằng tôi không có thời gian.”
Giọng tôi bình tĩnh như đang bàn về thời tiết hôm nay.
“Bảo họ liên hệ người thân trực hệ của anh ta.”
“Bệnh viện nói... họ đã liên hệ rồi.”
Giọng thư ký càng nhỏ hơn.
“Cha mẹ anh ta không thể chi trả nổi chi phí điều trị.”
“Phía bệnh viện muốn hỏi... với tư cách là người có liên quan lớn nhất trong các tranh chấp tài sản trước đây của anh ta... liệu ngài có sẵn lòng tạm ứng một phần chi phí điều trị mang tính nhân đạo hay không.”
Chi phí nhân đạo?
Tôi suýt bật cười.
Một cách gọi thật mỹ miều.
Nói trắng ra.
Chẳng phải vẫn là muốn xin tiền sao?
Mạng sống của Trần Thụy lúc này.
Đang được duy trì bằng tiền.
Mà tôi.
Lại vừa hay là một trong những người giàu nhất.
Thật mỉa mai biết bao.
Khi cuộc họp kết thúc và tiễn đoàn đại biểu châu Âu ra về, đồng hồ đã chỉ bốn giờ chiều.
Thư ký của tôi dè dặt bước vào văn phòng.
“Tô tổng, phía bệnh viện vừa gọi lại cách đây nửa tiếng.”
“Họ nói... bệnh nhân đã nhận thông báo nguy kịch.”
Tôi nâng tách cà phê trên bàn lên nhấp một ngụm.
Vị cà phê đã hơi nguội.
“Chuẩn bị xe.”
Tôi nói.
“Đến bệnh viện trại giam.”
Thư ký thoáng sững người.
Nhưng vẫn lập tức đáp lời.
“Vâng, Tô tổng.”
Tôi không phải thánh mẫu.
Càng không phải kiểu người thích hoài niệm tình cũ.
Lý do tôi quyết định đi chuyến này.
Chỉ đơn giản là vì muốn tận mắt nhìn thấy.
Nhìn người đàn ông từng đứng trên cao.
Từng giẫm đạp lên tình cảm của tôi.
Từng cho rằng có thể khống chế cả cuộc đời tôi.
Khi bước đến những ngày cuối cùng của sinh mệnh.
Sẽ mang bộ dạng đáng thương và thảm hại đến mức nào.
Tôi muốn anh ta.
Ngay cả khi chết.
Cũng phải chết trong sự không cam lòng.
Bệnh viện trại giam.
Là nơi ngột ngạt nhất mà tôi từng đặt chân tới trong đời.
Không khí nơi đây ngập tràn mùi thuốc sát trùng.
Trộn lẫn với một thứ mùi mục nát khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng.
Hành lang rất yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng tim mình đập.
Tôi dừng bước trước cửa một phòng chăm sóc đặc biệt.
Qua lớp kính dày của phòng chăm sóc đặc biệt, tôi nhìn thấy Trần Thụy đang nằm bên trong.
Trên người anh ta cắm đầy những ống dẫn đủ loại.
Trên mặt đeo một chiếc mặt nạ oxy cỡ lớn.
Cả người gầy đến mức chỉ còn da bọc xương.
Hốc mắt trũng sâu, gò má nhô cao.
Nếu không phải máy điện tim bên cạnh vẫn còn nhấp nháy những đường sóng yếu ớt, có lẽ tôi đã nghĩ đó là một cái xác khô.
Trương Mỹ Hoa và Trần Kiến Quốc ngồi canh bên ngoài phòng ICU.
Hai người như bị rút cạn toàn bộ tinh khí thần, co ro trên chiếc ghế dài lạnh lẽo.
Vừa nhìn thấy tôi, đôi mắt đục ngầu của họ lập tức bùng lên tia sáng như người sắp chết đuối vớ được chiếc phao cứu sinh cuối cùng.
Họ lảo đảo lao tới trước mặt tôi.
“Bịch” một tiếng.
Lại quỳ xuống.
“Tô Tình! Tình Tình!”
Trương Mỹ Hoa ôm chặt lấy ống quần tôi, khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa.
“Là chúng tôi sai rồi!”
“Là chúng tôi có lỗi với con!”
“Chúng tôi không phải người! Chúng tôi là súc sinh!”
“Xin con cứu Trần Thụy đi! Nó còn trẻ như vậy, không thể chết được!”
Ngay cả Trần Kiến Quốc, người cả đời chưa từng cúi đầu trước ai, cũng dập mạnh trán xuống nền nhà lạnh ngắt.
Cộp.
Cộp.
Cộp.
“Tô Tình, chỉ cần con chịu cứu nó.”
“Vợ chồng già chúng tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho con cả đời!”
“Chúng tôi sẽ bán căn nhà ở quê!”
“Tiền bạc có bao nhiêu đều đưa hết cho con!”
“Chỉ xin con cho nó một con đường sống!”
Tôi cúi đầu nhìn họ bằng ánh mắt vô cảm.
Nhìn hai con người ấy diễn nốt màn giãy giụa cuối cùng trước mặt mình.
Tôi chậm rãi ngồi xổm xuống.
Ghế sát bên tai Trương Mỹ Hoa, dùng âm lượng chỉ đủ hai người nghe thấy, nhẹ nhàng nói:
“Bác à.”
“Bác muốn có tiền để cứu con trai mình sao?”
“Cháu có.”
“Tiền của cháu nhiều đến mức có thể mua đứt mười bệnh viện như thế này.”
“Đừng nói thay cho anh ta một quả thận.”