Anh Chờ Tôi Tha Thứ, Tôi Gửi Đơn Ly Hôn

Chương 3



Những hợp đồng mua sắm giả mạo.

Cùng toàn bộ thông tin chi tiết về tài khoản ở nước ngoài đó.

Tôi tin rằng khi những cổ đông kia nhìn thấy những thứ này, họ sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất.

Trong mắt giới kinh doanh, chỉ có lợi ích, không có tình nghĩa.

Vì một người phụ nữ mà Trần Thụy làm ảnh hưởng đến miếng bánh của tất cả mọi người, sẽ không ai chấp nhận điều đó.

Sau khi gửi email, tôi xóa sạch mọi dấu vết thao tác trên máy tính.

Đứng dậy, tôi nhìn quanh căn phòng làm việc từng vô cùng quen thuộc.

Nơi đây chứa đựng quá nhiều ký ức của chúng tôi.

Chúng tôi từng tranh luận đến đỏ mặt tía tai vì một phương án dự án.

Cũng từng ôm nhau ăn mừng vì giành được một hợp đồng lớn.

Nhưng giờ đây, mọi thứ ở nơi này đều khiến tôi buồn nôn.

Khi tôi bước ra khỏi văn phòng, bên ngoài đã hỗn loạn như ong vỡ tổ.

Tất cả mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt đầy kinh ngạc và khó tin.

Có lẽ họ không hiểu nổi vì sao một Tô tổng luôn dịu dàng, đoan trang lại đột nhiên trở nên sắc bén đến như vậy.

Cô trợ lý của Trần Thụy chặn trước mặt tôi, gương mặt trắng bệch.

"Giám đốc Tô... chị... chị không thể làm như vậy được! Tổng giám đốc Trần sẽ giết chị mất!"

Tôi cười lạnh.

"Cứ để anh ta nghĩ cách tự cứu mình trước đã."

Tôi gạt cô ta sang một bên, không quay đầu lại mà đi thẳng về phía thang máy.

Khi tôi ngồi vào trong xe, kim đồng hồ vừa đúng chỉ tám giờ.

Tôi tưởng tượng lúc này nhân viên chuyển phát hẳn đã gõ cửa phòng bệnh 1203.

Không biết khi nhìn thấy bản thỏa thuận ly hôn đó, Trần Thụy sẽ có biểu cảm thế nào?

Kinh ngạc?

Phẫn nộ?

Hay không thể tin nổi?

Sự sụp đổ và chật vật của anh ta đối với tôi sẽ là một bản giao hưởng dễ nghe nhất.

Điện thoại của tôi bắt đầu đổ chuông liên tục.

Là Trần Thụy.

Ngay sau đó là mẹ anh ta, bố anh ta và đủ loại họ hàng thân thích.

Tôi không nghe bất kỳ cuộc gọi nào.

Tôi chuyển điện thoại sang chế độ im lặng rồi tiện tay ném lên ghế phụ.

Thế giới bỗng chốc trở nên yên tĩnh lạ thường.

Tôi khởi động xe, hòa vào dòng phương tiện đông đúc trên đường.

Ánh nắng xuyên qua cửa kính, dịu dàng phủ lên gương mặt tôi.

Tôi bỗng cảm thấy một sự nhẹ nhõm và thanh thản chưa từng có.

Giống như tảng đá khổng lồ đè nặng trong lòng suốt bao năm qua cuối cùng cũng được nhấc đi.

Tô Tình.

Từ hôm nay trở đi, hãy sống vì chính mình.

Đúng lúc đó, radio trên xe phát một bài hát cũ.

"Tạm biệt người sai, mới có thể gặp được người đúng."

Tôi khẽ ngân nga theo giai điệu.

Đúng vậy.

Tôi đã lãng phí tám năm thanh xuân để yêu một người không xứng đáng.

Giờ đây, đã đến lúc đón lấy cuộc đời mới của riêng mình.

Trên màn hình điện thoại, cái tên Trần Thụy vẫn cố chấp nhấp nháy không ngừng.

Tôi cầm điện thoại lên, liếc nhìn một cái.

Anh ta đã gửi cho tôi một tin nhắn.

Nội dung tin nhắn chỉ có ba chữ:

"Em dám sao!"

Phía sau còn kèm theo một chuỗi dấu chấm than, như thể tôi có thể nhìn thấy gương mặt tức đến méo mó của anh ta.

Tôi bật cười, ung dung trả lời lại hai chữ:

"Cứ xem."

Sau đó, tôi chặn toàn bộ liên lạc của anh ta và tất cả người thân trong gia đình anh ta.

Đến tận lúc này, người đàn ông ấy vẫn chưa hiểu rõ tình hình.

Anh ta vẫn cho rằng tôi là Tô Tình có thể tùy ý bị anh ta thao túng.

Vẫn nghĩ rằng chỉ cần nổi nóng một chút, tôi sẽ ngoan ngoãn quay về xin anh ta tha thứ.

Anh ta sai rồi.

Khi một người phụ nữ hoàn toàn hết yêu, cô ấy sẽ trở thành sinh vật lạnh lùng nhất trên thế giới.

Tôi sẽ không cho anh ta thêm bất kỳ cơ hội nào để tổn thương mình nữa.

Việc tôi cần làm tiếp theo chính là lấy lại tất cả những gì thuộc về mình.

Một đồng cũng không thể thiếu.

03
Trần Thụy cảm thấy mình vừa trải qua một giấc mơ rất dài.

Trong mơ, anh ta trở thành một hiệp khách thời cổ đại.

Để cứu một hồng nhan tri kỷ trúng kỳ độc, anh ta không ngần ngại lao xuống vực sâu vạn trượng, trèo lên vách núi cheo leo để hái tiên thảo.

Sau bao nhiêu gian khổ, cuối cùng anh ta cũng lấy được tiên thảo.

Nhưng khi đem nó đến trước mặt hồng nhan tri kỷ, cô ấy lại đẩy anh ta xuống vực sâu không đáy.

Cảm giác trái tim đột ngột rơi tự do khiến anh ta giật mình tỉnh giấc.

Anh ta há miệng thở dốc, mồ hôi lạnh phủ kín trán.

Tác dụng của thuốc mê vẫn chưa hoàn toàn tan hết.

Vết thương ở bụng truyền tới từng cơn đau nhói.

Chỉ khẽ cử động một chút, anh ta đã cảm thấy như toàn bộ xương cốt trong người bị tháo rời rồi ghép lại.

"A Thụy, anh tỉnh rồi sao?"

Một giọng nói dịu dàng nhưng mang theo chút yếu ớt vang lên bên tai.

Trần Thụy khó nhọc quay đầu sang.

Người ngồi bên giường là Bạch Vy.

Cô ta cũng mặc đồ bệnh nhân, sắc mặt còn trắng bệch hơn cả anh ta, nhưng nơi đáy mắt lại ánh lên niềm mãn nguyện.

"Vy Vy..."

Cổ họng Trần Thụy khô khốc như bốc khói, giọng nói khàn đặc đến mức chính anh ta cũng thấy xa lạ.

"Em thấy thế nào? Ca phẫu thuật thành công chứ?"

Vành mắt Bạch Vy lập tức đỏ hoe.

Cô ta nắm lấy tay anh ta, giọng nghẹn ngào.

"Thành công rồi, A Thụy. Ca phẫu thuật rất thành công. Bác sĩ nói em sẽ sớm có thể sống như người bình thường."

Cô ta áp tay anh ta lên má mình.

Nước mắt rơi xuống như những hạt châu đứt dây.

"A Thụy, cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho em. Ân tình này, cả đời em cũng không trả hết được."

Nhìn dáng vẻ khóc như hoa lê trong mưa của cô ta, trong lòng Trần Thụy dâng lên cảm giác thỏa mãn mãnh liệt cùng thứ chủ nghĩa anh hùng tự huyễn hoặc.

Anh ta cảm thấy mình đã làm một việc vô cùng đúng đắn, vô cùng vĩ đại.

Anh ta đã cứu được một sinh mạng đang tàn lụi.

Anh ta đã bảo vệ được vùng đất tinh khiết trong lòng mình.

Khó nhọc nâng tay còn lại lên, anh ta muốn lau nước mắt cho Bạch Vy.

"Ngốc quá, giữa chúng ta còn cần nói những lời đó sao?"

Giọng nói vẫn yếu ớt, nhưng ngữ khí lại vô cùng kiên quyết.

"Em là tri kỷ của anh. Anh không thể trơ mắt nhìn em chịu khổ."

Bạch Vy khóc còn dữ dội hơn.

"Nhưng... chị Tô Tình... nếu chị ấy biết chuyện này, nhất định sẽ trách anh."

Nhắc đến Tô Tình, lông mày Trần Thụy khẽ nhíu lại.

Trong đầu anh ta hiện lên gương mặt người vợ luôn mang theo nụ cười dịu dàng ấy.

Anh ta biết lần này Tô Tình nhất định sẽ tức giận.

Nhưng không sao cả.

Anh ta hiểu cô.

Tô Tình là kiểu người miệng cứng lòng mềm, nhìn thì mạnh mẽ nhưng thực ra còn mềm lòng hơn bất kỳ ai.

Đợi cô đi công tác về, nhìn thấy anh ta yếu ớt nằm trên giường bệnh, mọi cơn giận sẽ tan biến sạch sẽ.

Cô sẽ khóc, sẽ mắng anh ta.

Nhưng cuối cùng, cô nhất định sẽ thỏa hiệp.

Cô yêu anh ta đến tận xương tủy, cô không thể rời xa anh ta.

Chỉ cần anh ta dỗ dành vài câu, nói đôi lời mềm mỏng, cô sẽ lại ngoan ngoãn quay về bên cạnh như trước.

Thậm chí sau chuyện này, cô sẽ càng hiểu rõ vị trí của mình trong lòng anh ta là không gì có thể thay thế.

Sau này, cô sẽ không còn dám dễ dàng nhắc tới hai chữ ly hôn nữa.

Nghĩ đến đó, Trần Thụy cảm thấy yên tâm hơn nhiều.

Anh ta nở một nụ cười trấn an với Bạch Vy.

"Em yên tâm đi, chuyện của Tô Tình anh sẽ giải thích rõ ràng với cô ấy. Cô ấy vốn luôn hiểu chuyện, sẽ thông cảm cho anh."

Chương trước Chương tiếp
Loading...