Anh Chờ Tôi Tha Thứ, Tôi Gửi Đơn Ly Hôn

Chương 7



Là một số lạ.

Tôi do dự vài giây rồi vẫn bắt máy.

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói nằm ngoài dự liệu của tôi.

Là Bạch Vy.

Giọng cô ta vẫn yếu ớt như mọi khi, còn mang theo chút nghẹn ngào được tính toán vừa đủ.

"Chị Tô Tình, là em, Bạch Vy đây."

Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nghe.

"Chị Tô Tình, em biết chị đang giận A Thụy. Chuyện này đều là lỗi của em. Chính em đã liên lụy đến anh ấy."

"Chị có thể... có thể đừng ly hôn với anh ấy được không? Anh ấy vừa phẫu thuật xong, cơ thể rất yếu, không chịu nổi cú sốc như vậy đâu."

"Trong lòng anh ấy vẫn có chị. Chỉ là... chỉ là anh ấy quá lương thiện thôi."

Nghe cô ta ở đầu dây bên kia đổi trắng thay đen, tôi chỉ thấy buồn nôn.

Đúng là những lời lẽ kinh điển của một trà xanh chính hiệu.

Cô ta phủi sạch mọi trách nhiệm khỏi bản thân, rồi đổ hết mọi lỗi lầm lên cái gọi là "lòng tốt" của người đàn ông kia.

Chẳng lẽ cô ta nghĩ tôi vẫn là Tô Tình của trước đây, người có thể bị vài câu nói của cô ta làm cho cứng họng sao?

Tôi cười lạnh một tiếng rồi bật chức năng ghi âm trên điện thoại.

"Cô Bạch Vy."

Tôi cố tình nhấn mạnh hai chữ "cô Bạch".

"Thứ nhất, xin cô làm rõ một chuyện. Chuyện giữa tôi và Trần Thụy còn chưa đến lượt một người ngoài như cô xen vào."

"Thứ hai, anh ta không chịu nổi đả kích, vậy tôi chịu nổi sự phản bội sao?"

"Cuối cùng, tôi cảnh cáo cô, tránh xa cuộc sống của tôi ra. Nếu không, tôi không ngại công khai toàn bộ những chuyện mờ ám giữa hai người."

Đầu dây bên kia, rõ ràng Bạch Vy đã bị thái độ cứng rắn của tôi làm cho sững sờ.

Cô ta im lặng một lúc rồi mới lên tiếng bằng giọng không thể tin nổi.

"Chị Tô Tình, sao chị có thể nói em như vậy? Giữa em và A Thụy hoàn toàn trong sạch."

"Trong sạch?"

Tôi bật cười như vừa nghe thấy câu chuyện nực cười nhất thế kỷ.

"Trong sạch đến mức anh ta hiến thận cho cô?"

"Trong sạch đến mức anh ta chuyển ba mươi triệu tài sản của công ty sang tên cô?"

"Bạch Vy, đừng xem tôi là kẻ ngốc. Mấy thủ đoạn không lên được mặt bàn của cô không có tác dụng với tôi đâu."

Nói xong, tôi không cho cô ta thêm bất kỳ cơ hội phản bác nào, trực tiếp cúp máy.

Sau đó, tôi gửi đoạn ghi âm này cùng số điện thoại của Bạch Vy cho Lý Khiết.

"Giúp mình điều tra thông tin đăng ký chính chủ của số này, cùng toàn bộ tình trạng tài sản đứng tên cô ta."

Lý Khiết nhanh chóng trả lời bằng một biểu tượng "OK".

Tôi biết, một tấm lưới lớn nhắm vào Bạch Vy cũng đã âm thầm giăng ra.

Cô ta nghĩ rằng chỉ cần núp sau lưng Trần Thụy là có thể yên ổn hưởng thụ tất cả.

Cô ta nhầm rồi.

Tôi không chỉ muốn khiến Trần Thụy trắng tay.

Tôi còn muốn cô ta phải nhả ra toàn bộ những gì đã nuốt vào, cả vốn lẫn lãi.

06
Lúc này, mẹ của Trần Thụy là Trương Mỹ Hoa đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng.

Bà nắm chặt điện thoại trong tay.

Trên màn hình vẫn là giao diện cuộc gọi không thể kết nối đến số của Tô Tình.

Bên cạnh, bố Trần Thụy là Trần Kiến Quốc đang rít thuốc lá liên tục.

Khói thuốc bao phủ khắp phòng khách.

Bầu không khí ngột ngạt đến mức khiến người ta khó thở.

"Cái con Tô Tình này đúng là muốn lật trời rồi!"

Trương Mỹ Hoa ném mạnh điện thoại xuống ghế sofa, lồng ngực phập phồng dữ dội.

"Lông cánh cứng rồi, ngay cả điện thoại của tôi cũng dám không nghe!"

"Hồi mới gả vào nhà mình, nó ngoan ngoãn hiểu chuyện biết bao. Sao bây giờ lại thành ra thế này?"

"Chắc chắn là thằng Trần Thụy chết tiệt kia làm chuyện khốn nạn gì ở bên ngoài, ép người ta đến đường cùng rồi!"

Trần Kiến Quốc phả ra một vòng khói, cau mày nói:

"Bây giờ nói mấy chuyện đó có ích gì? Nghĩ cách liên lạc được với người ta mới là việc quan trọng."

"Bà xem thư luật sư viết gì đi. Nào là chuyển dịch tài sản, nào là lạm dụng chức vụ. Đây đâu phải chuyện nhỏ."

"Nếu thật sự ra tòa, đời này của Trần Thụy coi như xong."

Trương Mỹ Hoa đương nhiên hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Chỉ cần nghĩ đến khả năng con trai phải ngồi tù, tim bà đã thắt lại.

Bà cầm điện thoại lên, tìm số của mẹ Tô Tình rồi gọi sang.

Chuông đổ rất lâu mới có người bắt máy.

"Alo, thông gia à, là tôi đây, Trương Mỹ Hoa."

Trương Mỹ Hoa cố hết sức để giọng mình nghe thân thiện và hòa nhã.

Nhưng đầu dây bên kia, giọng của mẹ Tô Tình lại lạnh nhạt bất thường.

"Có việc gì không?"

Thái độ khách sáo nhưng xa cách ấy khiến tim Trương Mỹ Hoa khẽ giật thót.

Xem ra phía nhà thông gia cũng đã biết toàn bộ chuyện rồi.

"Thông gia à, bà xem, hai đứa nhỏ Trần Thụy với Tô Tình có phải đang hiểu lầm gì nhau không?"

"Tô Tình đứa nhỏ đó, sao có thể nói ly hôn là ly hôn ngay được? Còn gửi cả thư luật sư về nhà nữa. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì mặt mũi hai nhà chúng ta biết để đâu?"

Bà ta định dùng cái gọi là "thể diện" để gây áp lực.

Nhưng mẹ của Tô Tình hoàn toàn không mắc bẫy đó.

"Thể diện?"

Mẹ Tô cười lạnh, giọng nói lập tức cao lên vài phần.

"Trương Mỹ Hoa, bà còn có mặt mũi nhắc tới thể diện với tôi sao?"

"Lúc con trai bà giấu con gái tôi đi hiến thận cho người phụ nữ khác, sao nó không nghĩ tới thể diện của nhà họ Tô chúng tôi?"

"Lúc nó đem tiền tài sản chung của vợ chồng chuyển từng khoản lớn cho con hồ ly tinh đó, sao nó không nghĩ tới sống chết của con gái tôi?"

"Giờ thì hay rồi, con gái tôi muốn ly hôn, bà lại có mặt mũi tới trách chúng tôi?"

"Tôi nói cho bà biết, cuộc hôn nhân này nhất định phải chấm dứt! Không ai được phép bắt nạt con gái tôi nữa!"

Hàng loạt câu chất vấn như pháo liên thanh khiến Trương Mỹ Hoa choáng váng.

Hiến thận?

Chuyển dịch tài sản?

Những chuyện này, người làm mẹ như bà hoàn toàn không hề hay biết.

"Thông gia... bà... bà có nhầm lẫn gì không? Trần Thụy nhà tôi không phải loại người như vậy đâu."

Trương Mỹ Hoa vẫn cố giãy giụa lần cuối.

"Nhầm lẫn?"

Giọng mẹ Tô đầy vẻ mỉa mai.

"Chứng cứ giấy trắng mực đen đã bày ra trước mắt rồi, bà còn muốn chối cãi sao?"

"Trương Mỹ Hoa, trước đây đúng là tôi mù mắt mới gả con gái vào cái gia đình như nhà bà!"

"Tôi nói cho bà biết, chuyện này chưa xong đâu! Nhà họ Trần các người nợ Tô Tình những gì thì phải trả lại đầy đủ, cả vốn lẫn lãi!"

Nói xong, mẹ Tô lập tức cúp máy.

Nghe tiếng tút tút vang lên trong điện thoại, Trương Mỹ Hoa rất lâu vẫn chưa hoàn hồn.

Đầu óc bà ong ong như muốn nổ tung.

Thấy sắc mặt vợ không ổn, Trần Kiến Quốc vội dập điếu thuốc trong tay.

"Có chuyện gì vậy? Bên thông gia nói gì?"

Môi Trương Mỹ Hoa run lên.

Bà đem toàn bộ nội dung cuộc gọi vừa rồi kể lại không sót một chữ.

Nghe xong, bao thuốc trên tay Trần Kiến Quốc rơi xuống đất.

Sắc mặt ông còn khó coi hơn cả bà.

"Thằng nghịch tử này! Đúng là nghịch tử vô pháp vô thiên!"

Ông tức đến mức toàn thân run rẩy, bật dậy khỏi ghế sofa.

"Tôi tới bệnh viện ngay bây giờ! Hôm nay tôi phải đánh chết nó!"

Lúc này Trương Mỹ Hoa cũng tỉnh táo lại.

Bà vội kéo chồng lại.

"Bây giờ không phải lúc đánh nó!"

"Việc quan trọng là tìm cách cứu nó!"

"Con bé Tô Tình lần này đã quyết tâm thật rồi. Trong tay nó có chứng cứ, chúng ta không đấu lại được."

"Nếu thật sự ra tòa, Trần Thụy sẽ phải ngồi tù mất!"

Trần Kiến Quốc suy sụp ngồi phịch xuống ghế.

Hai tay ôm đầu, đau đớn rên rỉ.

"Nghiệp chướng mà! Đúng là nghiệp chướng!"

"Nhà họ Trần chúng ta sao lại sinh ra thứ như thế chứ!"

Nhìn vẻ tuyệt vọng của chồng, lòng Trương Mỹ Hoa cũng đau như cắt.

Nhưng bà biết, đây không phải lúc than trời trách đất.

Bà ép mình bình tĩnh lại, đầu óc vận chuyển điên cuồng.

Không được.

Tuyệt đối không thể để con trai ngồi tù.

Cũng tuyệt đối không thể để tài sản nhà họ Trần rơi vào tay Tô Tình.

Suy nghĩ một lát, bà quay sang nói với Trần Kiến Quốc:

"Ông lập tức tới công ty ngay."

"Tìm cách ổn định đám cổ đông đó trước đã. Tuyệt đối không thể để bọn họ làm loạn vào lúc này."

"Tôi tới bệnh viện. Tôi đi tìm Trần Thụy. Tôi muốn xem thử con hồ ly tinh tên Bạch Vy đó rốt cuộc là loại người gì!"

"Tôi không tin một bà mẹ chồng như tôi lại không trị nổi một con nhóc!"

Trong mắt Trương Mỹ Hoa lóe lên vẻ hung hăng.

Theo suy nghĩ của bà ta, nguồn cơn của mọi chuyện đều là người phụ nữ tên Bạch Vy kia.

Chính cô ta đã quyến rũ con trai bà.

Chính cô ta đã phá hoại gia đình của con trai bà.

Chỉ cần giải quyết được người phụ nữ này thì mọi vấn đề sẽ tự nhiên được tháo gỡ.

Đến lúc đó, bà lại đến gặp Tô Tình, thành tâm xin lỗi, nói vài lời mềm mỏng.

Tô Tình vốn mềm lòng, lại còn nặng tình cũ.

Biết đâu chuyện này vẫn còn cơ hội cứu vãn.

Sau khi quyết định xong, Trương Mỹ Hoa lập tức thay quần áo, cầm túi xách rồi vội vàng ra khỏi nhà.

Bà bắt taxi đi thẳng đến Bệnh viện Trung tâm.

Trên đường đi, bà gọi cho Trần Thụy.

Điện thoại vừa kết nối, bà đã lập tức mắng xối xả.

"Trần Thụy! Giỏi lắm rồi đấy! Chuyện hiến thận lớn như vậy mà cũng dám giấu gia đình!"

"Mẹ hỏi con, con đàn bà tên Bạch Vy đó đang ở đâu? Phòng bệnh số mấy?"

Lúc này Trần Thụy đang đau đầu vì không thể liên lạc được với Tô Tình.

Nhận thêm cuộc gọi của mẹ càng khiến anh ta rối bời.

Anh ta không ngờ hành động của Tô Tình lại nhanh đến thế.

Ngay cả chuyện hiến thận cũng đã truyền tới tai gia đình.

"Mẹ, mẹ đừng nóng giận. Nghe con giải thích đã..."

"Giải thích cái gì mà giải thích!"

Trương Mỹ Hoa hoàn toàn không cho anh ta cơ hội.

"Hiện giờ mẹ đang trên đường tới bệnh viện. Mau gửi số phòng bệnh của con đàn bà đó cho mẹ!"

"Hôm nay mẹ nhất định phải lột da nó!"

Nghe vậy, Trần Thụy giật mình hoảng hốt.

Anh ta hiểu rõ tính khí của mẹ mình.

Bà nói được là làm được.

Nếu để bà tìm được Bạch Vy thì với tính cách ấy, chắc chắn sẽ làm loạn cả bệnh viện.

Bạch Vy vừa phẫu thuật xong, cơ thể còn rất yếu.

Làm sao chịu nổi sự náo loạn như vậy?

"Mẹ! Mẹ đừng kích động! Chuyện này không liên quan đến Vy Vy. Tất cả đều là con tự nguyện!"

Anh ta vội vàng bênh vực Bạch Vy.

Nhưng những lời bênh vực ấy trong tai Trương Mỹ Hoa chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.

"Con còn bảo vệ nó nữa sao?!"

Giọng bà sắc nhọn đến mức như muốn đâm thủng màng nhĩ.

"Trần Thụy, đúng là mẹ nuôi con vô ích bao nhiêu năm nay!"

"Vì một người ngoài mà ngay cả gia đình con cũng không cần nữa!"

"Mẹ nói cho con biết, nếu con dám giấu nó đi, mẹ... mẹ sẽ coi như chưa từng sinh ra đứa con trai này!"

Nói xong, Trương Mỹ Hoa lại cúp máy thật mạnh.

Nghe tiếng tút tút vang lên từ điện thoại, trái tim Trần Thụy chìm hẳn xuống đáy.

Một bên là người vợ đang từng bước ép anh ta tới đường cùng, quyết tâm khiến anh ta thân bại danh liệt.

Một bên là người mẹ đang giận dữ ngút trời, chuẩn bị tới bệnh viện xé xác "tiểu tam".

Anh ta bị kẹt giữa hai phía.

Tiến không được.

Lùi cũng không xong.

Chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi, cuộc đời anh ta đã hoàn toàn mất kiểm soát.

Anh ta đưa tay ôm lấy vết thương vẫn còn âm ỉ đau.

Lần đầu tiên trên gương mặt xuất hiện vẻ mờ mịt và bất lực.

Anh ta luôn cho rằng mình có thể khống chế mọi thứ.

Khống chế sự nghiệp.

Khống chế hôn nhân.

Khống chế cuộc đời mình.

Nhưng đến hôm nay, anh ta mới nhận ra mình đã sai đến mức nào.

Anh ta giống như một con bạc ngạo mạn, đem toàn bộ vốn liếng đặt cược lên bàn.

Cuối cùng lại thua đến trắng tay.

07
Bạch Vy nằm trên giường bệnh của mình, lòng dạ rối như tơ vò.

Kể từ sau cuộc điện thoại với Tô Tình, cô ta vẫn luôn đứng ngồi không yên.

Thái độ của Tô Tình hoàn toàn khác với những gì Bạch Vy dự đoán.

Không khóc lóc.

Không trách móc.

Chỉ có sự mỉa mai và cảnh cáo lạnh lẽo đến cực điểm.

Đặc biệt là câu nói: "Công khai toàn bộ những chuyện mờ ám giữa hai người."

Nó giống như một cái gai đâm sâu vào lòng cô ta.

Chẳng lẽ Tô Tình đã phát hiện ra điều gì đó?

Không thể nào.

Những giao dịch tài chính giữa cô ta và Trần Thụy đều được thực hiện vô cùng kín đáo.

Cả tài khoản ở nước ngoài kia cũng được che giấu gần như hoàn hảo.

Một bà nội trợ được nuông chiều như Tô Tình làm sao có thể điều tra được những thứ đó?

Bạch Vy không ngừng tự trấn an bản thân.

Chắc chắn Tô Tình chỉ đang dọa cô ta.

Đúng vậy.

Chỉ là hù dọa mà thôi.

Nhưng không hiểu vì sao, trái tim cô ta vẫn đập thình thịch không kiểm soát nổi.

Cô ta lấy điện thoại ra, định gửi tin nhắn cho Trần Thụy để hỏi tình hình.

Nhưng sau khi soạn xong, lại xóa từng chữ một.

Không được.

Bây giờ không thể liên lạc với anh ta.

Anh ta vừa nhận được đơn ly hôn, chắc chắn đang vô cùng tức giận.

Nếu lúc này cô ta chủ động xuất hiện, lỡ bị anh ta trút giận thì càng bất lợi.

Điều cô ta cần làm là tiếp tục đóng thật tốt vai diễn "tri kỷ dịu dàng, lương thiện và thấu hiểu lòng người".

Cô ta phải khiến Trần Thụy cảm thấy rằng cả thế giới đều đã phản bội anh ta.

Chỉ có cô ta mới là bến đỗ cuối cùng.

Chỉ như vậy, cô ta mới có thể đứng ở thế bất bại trong cuộc chiến này.

Nghĩ tới đây, tâm trạng Bạch Vy mới hơi ổn định hơn.

Cô ta tựa vào đầu giường, nhắm mắt lại, bắt đầu tính toán bước đi tiếp theo.

Chỉ cần kéo dài đến lúc Trần Thụy và Tô Tình chính thức ly hôn, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Đến lúc đó, công ty của Trần Thụy.

Tài sản của Trần Thụy.

Tất cả đều sẽ thuộc về cô ta.

Ba mươi triệu kia chẳng qua chỉ là món khai vị.

Mục tiêu của cô ta là toàn bộ nhà họ Trần.

Ngay khi đang đắm chìm trong viễn cảnh tươi đẹp ấy, cửa phòng bệnh bỗng bị đẩy mạnh mở tung.

Rầm!

Bạch Vy giật mình mở mắt.

Một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng nhưng mặt đầy giận dữ hùng hổ xông vào.

Phía sau bà ta còn có hai y tá với vẻ mặt đầy khó xử.

"Thưa bà, bà không thể vào trong được! Bệnh nhân cần nghỉ ngơi!"

"Phu nhân nhà họ Trần chúng tôi muốn tìm người, ai dám cản?"

Người phụ nữ đẩy phắt y tá sang một bên rồi đi thẳng tới trước giường bệnh của Bạch Vy.

Bà ta từ trên xuống dưới đánh giá cô ta.

Ánh mắt sắc lạnh như dao tẩm độc, hận không thể cắt vài miếng thịt trên người cô ta.

Bạch Vy bị nhìn đến mức sống lưng lạnh toát.

Chương trước Chương tiếp
Loading...