Anh Chưa Bao Giờ Cưới Tôi
Chương 1
Đúng ngày kỷ niệm bảy năm ngày cưới, tôi bất ngờ nhận được một tin nhắn từ ngân hàng.
Số dư tài khoản biến động. Số tiền được chuyển vào: 1,2 tỷ tệ (≈ 4.380 tỷ).
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì điện thoại của luật sư đã gọi đến.
"Chào cô Phương, toàn bộ thủ tục công chứng khối di sản do bà nội cô để lại đã hoàn tất. Tuy nhiên... có một vấn đề."
Ông dừng lại vài giây rồi chậm rãi nói:
"Chúng tôi đã tra cứu hệ thống đăng ký kết hôn, nhưng không tìm thấy bất kỳ thông tin nào về cuộc hôn nhân giữa cô và chồng."
"Nói cách khác, theo quy định của pháp luật, hiện tại cô vẫn là người chưa kết hôn."
"Vì vậy, toàn bộ số di sản này sẽ chỉ đứng tên một mình cô."
Tôi lặng người, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại.
Ánh mắt chậm rãi dừng lại ở bức ảnh cưới treo giữa phòng khách.
Người đàn ông trong bức ảnh...
Giờ phút này đang ở nhà một người phụ nữ khác, hớn hở cùng cô ta chọn tên cho đứa con của hai người.
Chương 1
Sau khi luật sư nói xong câu đó, tôi im lặng ba giây.
"Ông chắc chắn chứ?"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng lật giấy.
"Cô Phương, chúng tôi đã xác minh ba lần. Trong hệ thống của Cục Dân chính không có hồ sơ đăng ký kết hôn giữa cô và Lục Cận Niên."
Tôi ngồi trong phòng làm việc, ngón tay vô thức xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út.
Bảy năm trước, ngày thứ hai sau hôn lễ.
Lục Cận Niên từ trên giường ngồi dậy, cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi.
"Em ngủ thêm chút nữa đi. Chuyện đăng ký kết hôn để anh đi làm, em không cần chạy qua chạy lại."
Tôi cuộn mình trong chăn mỉm cười, cứ ngỡ mình đã gả cho người đàn ông tốt nhất thế gian.
"Vậy người đăng ký kết hôn với anh ta là ai?"
Luật sư lại ngập ngừng, như đang cân nhắc cách dùng từ.
"Tống Dao."
Tôi không nói gì.
Tống Dao.
Con gái của người giúp việc theo giờ ở nhà cũ họ Lục.
Từ nhỏ cô ta đã lẽo đẽo chạy theo sau Lục Cận Niên. Mỗi lần gặp tôi, cô ta luôn cúi đầu, khẽ gọi một tiếng:
"Chị Phương."
"Thời gian đăng ký là ngày 8 tháng 10, bảy năm trước." Luật sư nói. "Cũng chính là ngày thứ hai sau hôn lễ của cô."
Màn hình điện thoại sáng lên.
Lục Cận Niên gửi tin nhắn đến:
"Vợ à, tối nay ăn cơm sớm rồi đợi anh nhé. Anh mua cho em sợi dây chuyền em nhắc mãi lâu nay rồi. Vừa xuống máy bay, anh ghé công ty xử lý chút việc trước."
Tôi nhìn chằm chằm dòng tin nhắn đó, rồi lại mở vòng bạn bè.
Hai tiếng trước, Tống Dao đăng một bài.
Ảnh kèm theo là tấm che cửa sổ khoang hạng nhất và một ly latte.
Dòng trạng thái viết:
"Lần đầu bay đường dài, cũng khá thoải mái."
Tôi thoát khỏi vòng bạn bè, nói vào điện thoại:
"Luật sư, thủ tục nhận di sản khi nào có thể làm?"
"Bất cứ lúc nào cũng được. Nếu cô thuận tiện, sáng mai đến văn phòng ký tên là xong. Toàn bộ tài sản sẽ được chuyển sang danh nghĩa cá nhân cô, không liên quan đến bất kỳ bên thứ ba nào."
"Được. Sáng mai."
Tôi cúp điện thoại, đứng dậy đi ra phòng khách.
Căn nhà này rộng hai trăm sáu mươi mét vuông, là căn hộ tầng cao view sông.
Lục Cận Niên mua nó khi kết hôn.
Anh ta từng nói sẽ cho tôi căn nhà tốt nhất thành phố, để tôi trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất.
Trên bàn trà đặt một bó hoa hồng vẫn chưa héo.
Là bó hoa hôm kia anh ta bảo trợ lý mang đến.
Trên tấm thiệp viết:
Nhớ em mỗi ngày.
Tôi lật tấm thiệp lại.
Mặt sau trống không.
Chẳng có gì cả.
Hệt như cuộc hôn nhân này.
Chương 2
Tôi không đợi anh ta về nhà.
Tôi gọi một chiếc xe đến sân bay.
Trong sảnh đến, người qua kẻ lại.
Tôi đứng sau cây cột, đeo khẩu trang.
Hai mươi phút sau, anh ta bước ra.
Lục Cận Niên mặc áo khoác dài màu xám đậm. Thân hình một mét tám bảy giữa đám đông quá mức nổi bật.
Bên cạnh anh ta là Tống Dao.
Cô ta mặc áo len cổ lọ màu trắng ngà, mái tóc xõa xuống, cả người sạch sẽ nhã nhặn, như một đóa bạch lan lặng lẽ.
Hai người giữ khoảng cách nửa bước chân.
Sau đó, anh ta dừng lại, đưa tay giúp cô ta vén lại mái tóc bị gió thổi rối.
Động tác rất nhẹ, rất tự nhiên.
Như đã làm vô số lần.
Tống Dao ngẩng đầu nhìn anh ta, đôi mắt cong cong.
Anh ta cúi xuống, hôn lên trán cô ta.
Tôi đứng cách đó mười mét, nhìn cảnh tượng ấy.
Vị trí của nụ hôn kia giống hệt nơi anh ta hôn tôi mỗi sáng trước khi ra khỏi nhà.
Điện thoại của anh ta sáng lên.
Anh ta lấy ra nhìn một cái, khóa màn hình rồi nhét lại vào túi.
Chắc là tin nhắn tôi gửi mười phút trước:
"Đến nơi thì báo em một tiếng."
Anh ta không trả lời.
Tôi xoay người rời đi.
Ra khỏi sân bay, gió đêm lùa vào cổ áo, lạnh buốt tận xương.
Điện thoại rung lên.
Là tin nhắn từ một số lạ.
"Bát thuốc bảy năm trước, cô đã từng kiểm tra thành phần chưa?"
Tôi dừng lại bên đường, nhìn chằm chằm dòng chữ đó.
Bảy năm trước, đêm tân hôn.
Lục Cận Niên bưng vào một bát thuốc màu đen.
"Mẹ anh tìm một vị lão Đông y kê đơn, nói uống vào tốt cho sức khỏe, dễ mang thai hơn."
Anh ta đút từng thìa cho tôi uống hết, rồi cười nói:
"Ngoan."
Bát thuốc ấy rất đắng.
Tôi nhíu mày nuốt xuống.
Anh ta liền ghé lại hôn tôi, nói:
"Đắng thì để anh bù ngọt cho em."
Tôi vẫn mãi không mang thai.
Suốt bảy năm.
Đông y, Tây y, châm cứu, kích trứng, tất cả những phương pháp có thể thử, tôi đều đã thử.
Anh ta chưa từng thúc giục tôi.
Lần nào cũng nói:
"Không vội, có em là đủ rồi."
Bây giờ nghĩ lại, không phải là không vội.
Mà là anh ta vốn không cần tôi mang thai.
Bởi vì đã có một người phụ nữ khác, thay tôi mang thai rồi.
Chương 3
Sáng hôm sau, tôi đến văn phòng luật sư.
Trong lúc ký giấy tờ, luật sư Trần Tụng lần lượt mở từng tập hồ sơ trước mặt tôi.
"Đây là Tập đoàn Thịnh Hoa đứng tên bà nội cô, hiện có giá trị thị trường khoảng bốn mươi tỷ tệ."
"Đây là ba tòa nhà văn phòng trên đường Tùng Giang, định giá khoảng mười hai tỷ tệ."
"Còn đây là bất động sản và quỹ tín thác ở nước ngoài, quy đổi ra khoảng sáu mươi tỷ tệ."
Tôi bình tĩnh ký hết từng phần.
Bàn tay không hề run.
"Cô Phương." Trần Tụng ngập ngừng. "Tổng giá trị những tài sản này vượt quá một trăm tỷ tệ. Cô chắc chắn muốn hoàn tất toàn bộ thủ tục sang tên trong vòng một tuần sao?"
"Chắc."