Anh Chưa Bao Giờ Cưới Tôi

Chương 12



"Chắc chứ."

Giọng Phó Thính Lan vô cùng thoải mái.

"Tôi đã gọi hơn chục cuộc điện thoại."

"Chặn sạch tất cả những người anh ta có thể tìm đến."

"Dĩ nhiên..."

"Đều là bằng những lý do rất hợp lý."

"Anh ta còn cách nào khác không?"

"Còn."

"Bán cổ phần."

Phó Thính Lan đáp.

"Nếu anh ta chịu nhượng lại mười lăm phần trăm cổ phần..."

"Lập tức sẽ có tiền."

"Ai mua?"

"Tôi."

"Không."

Tôi ngắt lời.

"Là tôi mua."

Đầu dây bên kia im lặng hai giây.

"Phương Niệm Tri."

"Cô nghiêm túc chứ?"

"Tôi đã hứa với anh."

"Tôi sẽ cho anh mười lăm phần trăm cổ phần."

"Nhưng..."

"Tôi phải mua nó trước."

"Rồi mới chuyển lại cho anh."

"Trong toàn bộ quá trình..."

"Lục Cận Niên chỉ nhìn thấy bên mua là một công ty đầu tư."

"Anh ta sẽ không biết tên tôi."

"Cũng sẽ không biết tên anh."

"Tại sao phải làm vậy?"

"Bởi vì..."

Tôi khẽ cười.

"Tôi muốn đến khi bán xong..."

"Anh ta mới biết."

"Người mua đi tâm huyết cả đời mình..."

"Chính là người phụ nữ đã bị anh ta lừa suốt bảy năm."

Phó Thính Lan bật cười.

"Được."

"Cô điều hành."

"Tôi phối hợp."

Ba ngày sau.

Luật sư Trần Tụng, đại diện cho một công ty đầu tư mang tên Thanh Nguyên Capital, chính thức gửi đề nghị thu mua cổ phần đến Lục Cận Niên.

Mức giá hợp lý.

Điều khoản đơn giản.

Thanh toán ngay lập tức.

Lục Cận Niên...

Không còn lựa chọn nào khác.

Ngày ký hợp đồng.

Tôi ngồi trong văn phòng của Cố Diễn Chu.

Nhìn những bức ảnh được truyền về theo thời gian thực.

Lục Cận Niên ngồi trong phòng họp.

Gương mặt tái nhợt.

Cả người gầy đi trông thấy.

Khi đặt bút ký tên...

Đầu bút dừng lại rất lâu.

Luật sư ngồi bên cạnh phải nhắc anh ta đến hai lần.

Cuối cùng...

Anh ta vẫn ký.

Mười lăm phần trăm cổ phần của Lục Thị...

Được chuyển sang dưới danh nghĩa Thanh Nguyên Capital.

Mà...

Người kiểm soát thực sự của Thanh Nguyên Capital...

Là tôi.

Chương 18
Ba ngày sau khi ký hợp đồng.

Lục Cận Niên tìm đến tôi.

Không thông qua luật sư.

Không gọi điện.

Mà trực tiếp xuất hiện dưới tòa nhà nơi tôi ở.

Chiều hôm ấy.

Tôi xuống lấy hàng chuyển phát.

Một chiếc xe màu đen dừng ngay trước cổng chung cư.

Cửa xe mở ra.

Anh ta bước xuống.

So với lần gặp trước...

Lại gầy hơn.

Đường quai hàm càng sắc.

Hốc mắt hõm sâu.

Bộ vest rộng thùng thình trên người.

Nhưng...

Đôi mắt ấy vẫn không thay đổi.

Mỗi lần nhìn tôi...

Đều như thể trên thế giới này chỉ còn lại mình tôi.

"Niệm Tri."

Tôi dừng bước.

Lạnh nhạt nhìn anh ta.

"Anh theo dõi tôi?"

"Không."

Anh ta lắc đầu.

"Anh tìm em suốt một tháng."

"Em đổi số điện thoại."

"Chuyển nhà."

"Anh không tìm được."

"Hôm nay..."

Anh ta dừng lại.

"Là Thanh Yến nói cho anh biết."

Chu Thanh Yến.

Người anh trai mà tôi vẫn luôn gọi là anh Thanh Yến.

Tôi lặng lẽ ghi nhớ món nợ này.

"Anh đến làm gì?"

"Niệm Tri."

"Anh muốn nói chuyện với em."

Anh ta bước lên một bước.

"Cho anh mười phút."

Tôi nhìn anh ta.

"Năm phút."

"Nói ngay tại đây."

Anh ta đứng dưới ánh đèn đường.

Ánh mắt phức tạp đến mức tôi không thể đọc nổi.

"Mười lăm phần trăm cổ phần đó..."

"Bên mua là em."

"Đúng không?"

Tôi không thừa nhận.

Cũng không phủ nhận.

"Địa chỉ đăng ký của Thanh Nguyên Capital..."

"Nằm trong tòa nhà văn phòng trước đây của bà nội em."

"Cả tầng đều để trống."

"Chỉ có duy nhất công ty đó đăng ký."

"Anh đã điều tra."

"Rồi sao?"

"Niệm Tri."

"Anh biết em hận anh."

"Anh hiểu."

"Nhưng..."

"Em không cần phải hủy cả Lục Thị."

"Tôi chưa từng muốn hủy Lục Thị."

Tôi bình thản đáp.

"Là chính Lục Thị..."

"Sắp sụp đổ."

Yết hầu anh ta khẽ chuyển động.

"Vậy..."

"Em rốt cuộc muốn gì?"

Anh ta nhìn tôi.

"Nói cho anh biết."

"Em muốn gì?"

"Tiền?"

"Một lời xin lỗi?"

"Hay..."

"Muốn anh quỳ xuống?"

Vừa nói xong...

Anh ta thật sự khuỵu một gối xuống.

Ngay dưới ánh đèn đường.

Giữa con đường nhỏ bình thường trong khu dân cư.

Lục Cận Niên...

Quỳ xuống.

Mấy người hàng xóm đi ngang đều ngoái đầu nhìn.

Tôi cúi đầu nhìn anh ta.

Bảy năm trước...

Anh ta cũng từng quỳ như thế.

Ngày cầu hôn.

Một chân quỳ xuống đất.

Trên tay nâng chiếc hộp nhẫn.

Ánh mắt đầy chân thành.

"Phương Niệm Tri."

"Lấy anh nhé."

"Để anh chăm sóc em cả đời."

Ngày hôm đó...

Tôi khóc.

Rồi gật đầu.

Còn hôm nay...

Tôi chỉ bình tĩnh nhìn anh ta.

"Đứng lên."

"Nếu em không nói cho anh biết em muốn gì..."

"Anh sẽ không đứng dậy."

"Lục Cận Niên."

"Anh thích quỳ giữa đường thì cứ quỳ."

"Mất mặt..."

"Là anh."

"Không liên quan đến tôi."

Tôi lướt qua người anh ta.

Đi thẳng vào tòa nhà.

"Niệm Tri!"

Tôi không dừng lại.

"Đứa bé trong bụng em!"

Bước chân tôi khựng lại.

"Anh biết em từng mang thai."

Giọng anh ta run rẩy vang lên phía sau.

"Thanh Yến nói với anh."

"Anh ấy bảo em đã làm phẫu thuật."

"Niệm Tri..."

"Đó là con của chúng ta."

Tôi chậm rãi quay người.

Anh ta vẫn quỳ dưới đất.

Đôi mắt đỏ hoe.

"Đó cũng là con của em."

Anh ta nghẹn giọng.

"Làm sao em có thể..."

"Anh nói gì cơ?"

Giọng tôi bình tĩnh đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ.

"Anh cho tôi uống thuốc triệt sản suốt bảy năm..."

"Bây giờ lại hỏi tôi..."

"Vì sao không giữ đứa bé?"

Cả người anh ta cứng đờ.

Giống như vừa bị ai tát một cái thật mạnh.

"Lục Cận Niên."

"Khả năng sinh con của tôi..."

"Là do chính anh hủy hoại."

"Hai đứa bé ấy..."

"Là cơ hội cuối cùng trong cuộc đời tôi."

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Chậm rãi nói từng chữ.

"Tôi bỏ chúng..."

"Là vì..."

"Trong người chúng..."

"Có một nửa dòng máu của anh."

Gương mặt anh ta...

Hoàn toàn trắng bệch.

Môi mấp máy.

Nhưng không thể thốt nên một lời.

Tôi xoay người.

Bước vào tòa nhà.

Chương trước Chương tiếp
Loading...