Anh Chưa Bao Giờ Cưới Tôi

Chương 15



Là một bé trai.

Người báo tin cho tôi...

Là Chu Thanh Yến.

Anh ấy gọi điện.

Giọng đầy do dự.

"Niệm Niệm."

"Có một chuyện..."

"Anh nghĩ em nên biết."

"Nói đi."

"Tống Dao sinh rồi."

"Là con trai."

"Hôm qua."

"Tại Bệnh viện Phụ sản Cẩm An."

Tôi im lặng một giây.

"Rồi sao nữa?"

"Lục Cận Niên..."

"Không đến."

"Cái gì?"

"Lúc Tống Dao sinh..."

"Anh ta không có mặt."

Giọng Chu Thanh Yến trở nên phức tạp.

"Nghe nói..."

"Bị Lục Minh Ân ngăn lại."

"Bây giờ Lục Minh Ân cấm anh ta tiếp xúc với Tống Dao."

"Nói đứa trẻ đó..."

"Là nỗi nhục của nhà họ Lục."

Tôi đổi điện thoại sang tay còn lại.

"Vậy còn Tống Dao?"

"Cô ấy ở bệnh viện một mình."

"Mẹ cô ấy đã từ quê lên."

"Đang chăm sóc cô ấy."

Tôi không nói gì.

"Niệm Niệm."

Giọng Chu Thanh Yến dịu xuống.

"Em..."

"Vẫn ổn chứ?"

"Em rất ổn."

Tôi bình tĩnh đáp.

"Ổn hơn..."

"Bất kỳ ngày nào trong bảy năm qua."

Tôi cúp máy.

Tống Dao...

Một mình sinh con.

Lục Cận Niên...

Bị chính cha ruột giam lỏng.

Còn Lục Minh Ân...

Để giữ thể diện.

Đến cả cháu nội ruột...

Cũng không chịu nhận.

Nhân quả báo ứng...

Có lẽ cũng chỉ đến thế.

Nhưng...

Chuyện này vẫn chưa kết thúc.

Còn cách rất xa hai chữ "kết thúc."

 
Chương 22
Tháng thứ hai sau khi Tập đoàn Thanh Nguyên thành lập.

Tôi thực hiện thương vụ đầu tư đầu tiên.

Mua lại một khu đất thương mại ở phía Đông thành phố.

Mảnh đất ấy...

Đã bị bỏ hoang suốt ba năm.

Ban đầu...

Đó là dự án do Tập đoàn Lục Thị đấu giá thành công.

Nhưng vì đứt gãy dòng tiền.

Nên mãi vẫn chưa thể khởi công.

Sau khi ngân hàng thu hồi.

Khu đất bị treo hơn một năm rưỡi.

Không một ai ngó ngàng.

Tôi mua lại...

Với giá thấp hơn thị trường hai mươi phần trăm.

Tin tức vừa công bố.

Cả giới kinh doanh trong thành phố lập tức chấn động.

Không phải vì mảnh đất ấy đáng giá bao nhiêu.

Mà bởi...

Ai cũng biết.

Đó từng là dự án của Lục Cận Niên.

"Phương Niệm Tri tiếp quản dự án dang dở của Lục Thị."

"Cô ấy đúng là muốn giẫm thẳng lên mặt chồng cũ."

"Chồng cũ gì chứ?"

"Người ta vốn chưa từng kết hôn."

Bên ngoài nói gì...

Tôi không quan tâm.

Điều tôi quan tâm là...

Toàn bộ bản quy hoạch của khu đất này...

Năm xưa Lục Thị đã hoàn thành rất đầy đủ.

Mà bây giờ...

Nó đang nằm trong tay tôi.

Bởi vì...

Bản quyền sở hữu trí tuệ của bộ thiết kế ấy...

Đã nằm trong gói tài sản đi kèm mười lăm phần trăm cổ phần mà tôi mua lại.

Bản thiết kế trung tâm thương mại...

Do chính Lục Cận Niên thức trắng đêm vẽ nên.

Bây giờ...

Sẽ do tôi xây dựng.

Đây không phải trùng hợp.

Là tôi cố ý lựa chọn.

Cố Diễn Chu nhìn thấy tôi đang xem bản thiết kế trong văn phòng.

Anh đứng lặng hồi lâu.

"Cô cố tình."

"Đúng."

"Hoàn toàn có thể bỏ bản thiết kế này."

"Làm lại từ đầu."

"Tôi có thể."

Tôi vuốt phẳng tờ bản vẽ.

"Nhưng tôi không muốn."

"Tôi muốn anh ta biết..."

"Việc anh ta không làm được..."

"Tôi sẽ thay anh ta làm."

"Thứ anh ta vứt bỏ..."

"Tôi sẽ nhặt lên."

"Và..."

"Làm còn tốt hơn cả những gì anh ta từng tưởng tượng."

Cố Diễn Chu nhìn sâu vào mắt tôi.

"Phương Niệm Tri."

"Không thấy như vậy..."

"Lại càng chứng tỏ cô vẫn còn để tâm đến anh ta sao?"

Tôi ngẩng đầu.

"Không."

"Không phải để tâm."

"Mà là..."

"Giẫm nát."

Anh không nói thêm gì nữa.

 
Chương 23
Ngày dự án phía Đông thành phố chính thức khởi công.

Lục Cận Niên xuất hiện.

Không phải ở công trường.

Mà là...

Sảnh tòa nhà văn phòng của tôi.

Lễ tân gọi điện lên.

"Tổng giám đốc Phương."

"Dưới lầu có một vị khách họ Lục."

"Muốn gặp cô."

"Không có lịch hẹn."

Tôi suy nghĩ nửa giây.

"Mời anh ta lên."

Ba phút sau.

Cửa văn phòng được đẩy mở.

Lục Cận Niên đứng ở ngưỡng cửa.

Anh ta thay đổi rất nhiều.

Không chỉ là gầy đi.

Mà là...

Cả tinh thần cũng hoàn toàn khác.

Lục Cận Niên trước đây...

Đi đến đâu cũng là tâm điểm.

Khí thế lấn át tất cả.

Còn bây giờ...

Anh ta đứng đó.

Giống như một lưỡi dao...

Đã bị người ta giẫm cong.

"Niệm Tri."

Tôi vẫn ngồi sau bàn làm việc.

Không hề đứng dậy.

"Có chuyện thì nói."

Anh ta bước vào.

Đứng đối diện bàn làm việc.

Ánh mắt lướt qua cửa kính sát đất phía sau tôi.

Qua những tập hồ sơ trên bàn.

Qua sơ đồ cơ cấu tổ chức của Tập đoàn Thanh Nguyên treo trên tường.

"Em làm rất tốt."

Anh ta nói.

"Cảm ơn."

"Còn chuyện gì nữa không?"

"Mảnh đất phía Đông thành phố."

Giọng anh ta rất kiềm chế.

"Đó là dự án đầu tiên sau khi anh tốt nghiệp đại học."

"Từng nét trong bản thiết kế..."

"Đều do chính tay anh vẽ."

"Tôi biết."

"Em nhất quyết lấy mảnh đất đó..."

"Là cố ý phải không?"

"Đúng."

Hai bàn tay anh ta siết chặt.

Rồi lại từ từ buông ra.

"Em thắng rồi."

Giọng anh ta rất khẽ.

"Em hủy danh tiếng của ba anh."

"Lấy cổ phần của anh."

"Ép anh rời khỏi Lục Thị."

"Rốt cuộc..."

"Em còn muốn gì nữa?"

Tôi đứng dậy.

Đi vòng qua bàn làm việc.

Đến trước mặt anh ta.

Khoảng cách rất gần.

Gần đến mức...

Tôi có thể nhìn thấy từng tia máu đỏ trong mắt anh.

Và cả những sợi tóc bạc mới mọc nơi thái dương.

"Lục Cận Niên."

"Anh nghĩ..."

"Tôi đang trả thù anh sao?"

Anh ta nhìn tôi.

"Không."

"Tôi không hề trả thù."

Tôi bình tĩnh nói.

"Trả thù..."

"Là khi cảm thấy anh nợ tôi điều gì."

"Tôi muốn đòi lại."

"Nhưng..."

"Anh không nợ tôi."

"Bởi vì..."

"Giữa chúng ta..."

"Chưa từng tồn tại bất kỳ mối quan hệ nào."

"Anh không phải chồng tôi."

"Tôi cũng chưa từng là vợ anh."

"Bảy năm đó..."

"Chẳng là gì cả."

Đồng tử anh ta khẽ co lại.

"Tôi làm tất cả những chuyện này..."

"Chỉ vì..."

"Tôi muốn làm."

Tôi quay về sau bàn làm việc.

Ngồi xuống.

"Khu đất phía Đông..."

"Là một dự án tốt."

"Tôi nhìn trúng giá trị của nó."

"Còn việc bản thiết kế là do anh vẽ..."

"Đó là tài sản..."

"Chính tay anh đã bán đi."

"Đã bán rồi..."

"Nó không còn là của anh nữa."

Chương trước Chương tiếp
Loading...