Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Anh Chưa Bao Giờ Cưới Tôi
Chương 17
Số người tham dự...
Còn đông hơn cả lễ kỷ niệm của Lục Thị và hội nghị thường niên cộng lại.
Tôi mặc một chiếc váy dài màu đen.
Đơn giản.
Thanh lịch.
Cố Diễn Chu cùng tôi bước vào hội trường.
Vừa vào cửa...
Tôi đã nhìn thấy Lục Minh Ân.
Ông ta cũng có mặt.
Là người từng đoạt danh hiệu Nhân vật Kinh tế của năm, hằng năm ông ta đều được mời tham dự.
Năm nay...
Dù đã mất chức trong hiệp hội.
Nhưng thư mời của ban tổ chức đã được gửi từ đầu năm.
Khoảnh khắc nhìn thấy tôi.
Sắc mặt ông ta vô cùng khó coi.
Nhưng...
Ông ta không bỏ đi.
Ông ta ngồi một mình ở hàng ghế thứ ba.
Chu Mẫn Chi không đến.
Lục Cận Niên cũng không.
Hai chỗ ngồi bên cạnh ông ta...
Đều bỏ trống.
Tôi đi ngang qua ông ta.
Rồi ngồi xuống hàng ghế đầu tiên.
Buổi lễ diễn ra đúng theo trình tự.
Đầu tiên là những giải thưởng thông thường.
Sau đó.
Người dẫn chương trình cất giọng.
"Tiếp theo..."
"Xin trân trọng trao giải Doanh nhân trẻ xuất sắc của năm."
"Chủ nhân của giải thưởng là..."
"Chủ tịch Tập đoàn Thanh Nguyên..."
"Cô Phương Niệm Tri."
Tiếng vỗ tay vang lên.
Tôi đứng dậy.
Bước lên sân khấu.
Ánh đèn rọi thẳng xuống người tôi.
Bên dưới.
Hàng trăm ánh mắt cùng dõi theo.
Tôi nhận lấy chiếc cúp.
Đứng trước micro.
"Xin cảm ơn Ban tổ chức."
"Tập đoàn Thanh Nguyên mới thành lập chưa đầy nửa năm."
"Phía trước..."
"Vẫn còn rất nhiều con đường phải đi."
"Giải thưởng này..."
"Không phải đích đến."
"Mà là..."
"Điểm khởi đầu."
Tiếng vỗ tay bên dưới càng lúc càng lớn.
Tôi không nhìn Lục Minh Ân.
Nhưng tôi biết.
Ông ta đang nhìn tôi.
Người dẫn chương trình tiếp lời.
"Xin chúc mừng cô Phương."
"Tiếp theo..."
"Là Giải Cống hiến trọn đời."
"Được truy tặng cho người sáng lập hệ thống Thịnh Hoa..."
"Bà Phương Thục Hoa."
"Kính mời cô Phương Niệm Tri thay mặt lên nhận giải."
Trên màn hình lớn.
Hiện lên bức ảnh của bà nội.
Là ảnh đen trắng.
Bà lúc còn trẻ.
Mặc áo sườn xám.
Mái tóc uốn xoăn.
Đứng trước một tòa nhà.
Mỉm cười dịu dàng.
Nhưng đầy kiên định.
Tôi nhận lấy chiếc cúp thứ hai.
Đứng trên sân khấu.
Lặng lẽ nhìn tấm ảnh ấy.
"Cả đời bà nội tôi..."
"Làm kinh doanh."
"Nhưng chưa từng một lần bước ra ánh đèn sân khấu."
"Bà không thích nổi tiếng."
"Bà luôn cho rằng..."
"Làm tốt công việc của mình..."
"Là đủ."
Ánh mắt tôi chậm rãi lướt qua khán phòng.
Rồi dừng lại ở hàng ghế thứ ba.
Lục Minh Ân ngồi đó.
Gương mặt tái xanh.
"Có người từng nói..."
"Phụ nữ không thích hợp làm kinh doanh."
Tôi không nhắc tên ai.
Nhưng...
Tất cả mọi người đều hiểu tôi đang nói về ai.
"Bà nội tôi..."
"Dùng cả cuộc đời."
"Để chứng minh câu nói ấy là sai."
"Còn tôi..."
"Sẽ dùng phần đời còn lại của mình."
"Để chứng minh thêm một lần nữa."
Tiếng vỗ tay...
Như sóng lớn dâng trào.
Có người đứng dậy.
Rồi thêm một người.
Rồi thêm rất nhiều người.
Cuối cùng...
Toàn bộ khán phòng đều đứng lên.
Tiếng vỗ tay kéo dài gần một phút.
Lục Minh Ân...
Cũng đứng dậy.
Không phải vì kính trọng.
Mà bởi...
Nếu ông ta vẫn ngồi.
Thì cả hội trường...
Chỉ còn mình ông ta.
Gương mặt ông ta không có bất kỳ biểu cảm nào.
Nhưng dáng vẻ đứng đó...
Lại giống hệt một người vừa bị tuyên án.
Tôi ôm hai chiếc cúp.
Bước xuống sân khấu.
Khi đi ngang hàng ghế thứ ba.
Tôi khẽ chậm lại một bước.
Không nhìn ông ta.
Chỉ lặng lẽ bước qua.
Nhưng...
Chỉ một bước chân ấy.
Ánh mắt ông ta...
Đã đuổi theo tôi.
Tôi cảm nhận được.
Cả hội trường...
Cũng cảm nhận được.
Khoảnh khắc ấy.
Tất cả những người có mặt đều hiểu.
Ân oán giữa Phương Niệm Tri và nhà họ Lục...
Chưa bao giờ chỉ là câu chuyện...
"Một người phụ nữ bị lừa."
"Và một gã đàn ông tồi."
Đó là câu chuyện...
Của một người từng bị nghiền nát.
Rồi...
Tự mình đứng dậy.
Và nghiền nát tất cả những kẻ đã hủy hoại mình.
Cố Diễn Chu đứng đợi tôi ở cuối lối đi.
Tôi bước đến.
Anh nhận lấy hai chiếc cúp trong tay tôi.
"Nếu bà nội cô nhìn thấy..."
"Chắc hẳn sẽ rất vui."
Tôi mỉm cười.
"Đi thôi."
Chương 26
Một tuần sau lễ trao giải.
Mọi chuyện...
Đột ngột rẽ sang một hướng khác.
Lục Minh Ân đưa ra một quyết định...
Khiến tất cả mọi người đều bất ngờ.
Ông ta...
Khởi kiện tôi.
Lý do là:
Phương Niệm Tri bị nghi ngờ đã sử dụng thủ đoạn bất chính để chiếm đoạt bí mật thương mại nội bộ của Tập đoàn Lục Thị, đồng thời lợi dụng những thông tin đó để tiến hành thu mua ác ý và cạnh tranh không lành mạnh.
Bản đơn kiện...
Dày đến mấy trăm trang.
Ngày luật sư Trần Tụng mang đến cho tôi xem.
Mày anh nhíu chặt.
"Ông ta đúng là chó cùng rứt giậu."
Anh nói.
"Nhưng..."
"Tôi vẫn phải nhắc cô."
"Một khi vụ kiện được tòa án chính thức thụ lý."
"Uy tín tín dụng của Tập đoàn Thanh Nguyên tại các ngân hàng sẽ bị ảnh hưởng."
"Dù cuối cùng thắng kiện."
"Trong thời gian tố tụng..."
"Một phần dòng tiền của cô vẫn có thể bị phong tỏa."
Tôi lật từng trang đơn kiện.
"Ông ta có chứng cứ không?"
"Không có chứng cứ mang tính thực chất."
"Nhưng..."
"Luật sư ông ta thuê rất giỏi kéo dài vụ án."
"Mục đích..."
"Không phải thắng."
"Mà là..."
"Câu giờ."
"Câu đến khi dự án của cô phải dừng thi công..."
"Vì dòng tiền bị đóng băng."
Cố Diễn Chu cũng có mặt.
Anh đọc xong bản đơn kiện.
Im lặng rất lâu.
"Phương Niệm Tri."
"Lần này..."
"Cô không thể một mình chống đỡ."
"Cần một người..."
"Có đủ sức nặng."
"Đứng ra hậu thuẫn cho cô."
"Ai?"
"Bạn cũ của bà nội cô."
Anh mở điện thoại.
Lướt vài cái.
"Trịnh lão."
"Một trong những người sáng lập Hiệp hội ngành."
"Ông ấy và bà nội cô..."
"Có hơn bốn mươi năm giao tình."
"Lần trước..."
"Chính ông ấy đã đứng ra giúp cô tại hội nghị."
"Ông ấy..."
"Sẽ giúp tôi sao?"
"Hãy mang theo..."
"Miếng ngọc bà nội để lại."
Cố Diễn Chu nhìn tôi.
"Ông ấy sẽ nhận ra."
Chiều hôm sau.
Tôi đến...
Biệt viện riêng của Trịnh lão.