Anh Chưa Bao Giờ Cưới Tôi

Chương 19



"Không liên quan."

Cố Diễn Chu bình thản đáp.

"Nhưng Chu Thanh Yến nghĩ rằng..."

"Em có lẽ sẽ..."

"Sẽ thế nào?"

"Mềm lòng sao?"

Anh không trả lời.

Tôi uống cạn ly cà phê.

Bóp dẹt chiếc cốc giấy rồi ném vào thùng rác.

"Anh nói với Chu Thanh Yến."

"Chuyện của Tống Dao, em sẽ không nhúng tay."

"Nhưng đứa bé vô tội."

"Bảo anh ấy đưa số tài khoản của mẹ Tống Dao cho luật sư Trần Tụng."

"Mỗi tháng chuyển cho bà ấy một khoản sinh hoạt phí."

"Chuyển dưới hình thức nặc danh."

Cố Diễn Chu gật đầu.

"Còn nữa."

"Hửm?"

"Chu Thanh Yến đã phản bội em một lần."

"Sau này..."

"Đừng để anh ấy xuất hiện trước mặt em nữa."

"Anh hiểu rồi."

Tôi bước vào thang máy.

Trước khi cánh cửa khép lại...

Tôi nhìn Cố Diễn Chu một lần.

Anh vẫn đứng trong bãi đỗ xe.

Trên tay còn cầm ly cà phê của mình.

Lặng lẽ nhìn theo tôi.

Ánh mắt ấy...

Bình yên.

Kiên định.

Giống như một tảng đá.

Dù không nói gì...

Cũng sẽ chẳng bao giờ dao động.

"Cảm ơn anh."

Tôi khẽ nói.

Cửa thang máy từ từ khép lại.

 
Hai tháng sau.

Ngày trung tâm thương mại tổng hợp ở phía đông thành phố chính thức khai trương.

Gần năm trăm khách mời có mặt.

Quy mô...

Lớn gấp đôi so với kế hoạch khai trương mà Lục Cận Niên từng vạch ra năm xưa.

Dòng người tấp nập.

Các thương hiệu lớn xếp hàng chờ ký hợp đồng.

Tôi đứng trên sân thượng tầng cao nhất.

Lặng lẽ nhìn xuống biển người phía dưới.

Luật sư Trần Tụng đứng bên cạnh.

Trên tay cầm chiếc máy tính bảng.

"Cô Phương."

"Số lượng thương hiệu ký hợp đồng hôm nay đã vượt một trăm hai mươi phần trăm so với kế hoạch ban đầu."

"Dự kiến doanh thu tiền thuê sẽ cao hơn báo cáo khả thi ba mươi lăm phần trăm."

Tôi khẽ gật đầu.

"Còn một chuyện nữa."

Anh cất máy tính bảng đi.

"Lục Cận Niên đến rồi."

Tôi khựng lại.

"Đến?"

"Anh ta đang ở tầng một."

"Không có thư mời."

"Tự mình đến."

"Bảo vệ hỏi có cần ngăn lại không."

Tôi suy nghĩ vài giây.

"Không cần."

"Nhưng..."

"Cứ để anh ta xem."

Tôi quay người bước về phía thang máy.

"Em còn khách phải tiếp."

Tôi không đi tìm anh ta.

Anh ta...

Cũng không đến tìm tôi.

Nhưng sau đó, nhân viên bảo vệ kể với tôi.

Tối hôm ấy.

Đến lúc trung tâm thương mại đóng cửa...

Lục Cận Niên vẫn đứng một mình giữa đại sảnh tầng một.

Anh ta ngẩng đầu.

Nhìn tấm băng rôn khai trương treo trên cao.

Rất lâu.

Rất lâu.

Trên đó chỉ có một hàng chữ.

Thanh Nguyên • Trung tâm Thành Đông.

Khai trương trọng thể.

Đó...

Là bản thiết kế anh ta từng tự tay vẽ nên bảy năm trước.

Nhưng cái tên treo trên đó...

Đã là của tôi.

Bảo vệ bước tới hỏi.

"Thưa anh, anh còn không đi sao?"

Anh ta khẽ đáp.

"Tôi đi đây."

Rồi xoay người rời khỏi.

Kể từ hôm đó...

Không bao giờ quay lại nữa.

 
Ba tháng sau ngày Trung tâm Thành Đông khai trương.

Báo cáo doanh thu năm đầu tiên của Tập đoàn Thanh Nguyên chính thức được công bố.

Lúc luật sư Trần Tụng đọc báo cáo cho tôi nghe...

Tôi đang ký một hợp đồng mua lại khác.

"Năm đầu tiên."

"Doanh thu đạt mười sáu tỷ tệ."

"Lợi nhuận ròng bốn tỷ hai."

"Tổng quy mô tài sản..."

"Đã vượt một trăm năm mươi tỷ tệ."

Tôi ký xong.

Đặt cây bút xuống.

Một trăm năm mươi tỷ.

Nền móng bà nội để lại.

Cộng thêm thành quả của một năm qua.

Hiện tại...

Giá trị vốn hóa của Tập đoàn Lục Thị...

Chỉ còn một trăm mười tỷ tệ.

Tôi...

Đã vượt qua họ.

Không cần ba năm.

Chỉ dùng đúng một năm.

...

Tối hôm đó.

Một mình tôi lái xe đến nghĩa trang ngoại ô.

Mộ của bà nội rất giản dị.

Tấm bia đá màu xám nhạt.

Chỉ khắc tên...

Cùng năm sinh, năm mất.

Tôi đặt miếng ngọc bội trước bia mộ.

"Bà nội."

"Cháu làm được rồi."

Làn gió nhẹ khẽ lướt qua.

Vuốt ve từng con chữ trên bia đá.

Phương Thục Hoa.

"Bà để lại cho cháu mọi thứ."

"Cháu không phụ lòng bà."

"Điều bà muốn cháu làm..."

"Cháu đã làm được."

Tôi ngồi xổm trước bia mộ.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên những dòng chữ lạnh giá.

"Người nhà họ Lục..."

"Sẽ không bao giờ chạm tới cháu nữa."

Tôi ngồi đó rất lâu.

Cho đến khi...

Trăng đã lên đỉnh đầu.

Đúng lúc ấy.

Điện thoại trong túi...

Khẽ rung lên.

Điện thoại lại rung lên.

Là tin nhắn của Cố Diễn Chu.

"Bên ngoài lạnh lắm. Về nhà thôi."
Tôi khẽ mỉm cười.

Đứng dậy.

Phủi lớp bụi bám trên gấu váy.

"Bà nội."

"Cháu về đây."

"Lần sau đến thăm bà..."

"Chắc cháu sẽ dẫn theo một người."

Tôi xoay người bước về phía bãi đỗ xe.

Ánh trăng trải dài trên con đường phía sau.

Cái bóng dưới chân...

Chỉ có một.

Nhưng tôi biết...

Sẽ không mãi chỉ còn một mình nữa.

 
Chương 30
Năm năm sau.

Hội nghị thường niên của Tập đoàn Thanh Nguyên được tổ chức tại tòa nhà trụ sở mới hoàn thành.

Bốn mươi hai tầng.

Toàn bộ mặt ngoài đều được bao phủ bằng kính.

Trở thành một nét chấm phá mới trên đường chân trời của thành phố.

Tôi đứng trước ô cửa kính sát đất ở tầng cao nhất.

Lặng lẽ ngắm nhìn thành phố dưới chân mình.

Năm năm trước.

Đêm đứng trước cửa văn phòng luật sư.

Khi vừa biết...

Mình vẫn là người độc thân trên phương diện pháp luật.

Tôi cũng từng nhìn thành phố này như thế.

Khi ấy.

Trong mắt tôi...

Mọi thứ đều là những mảnh vỡ.

Còn bây giờ.

Trong mắt tôi...

Là tất cả những gì chính tay mình đã gây dựng nên.

Cánh cửa phía sau khẽ mở.

Cố Diễn Chu bước vào.

Trong lòng anh bế một cô bé khoảng hai tuổi.

Con bé mặc chiếc váy đỏ xinh xắn.

Trên đầu buộc hai chỏm tóc nhỏ.

Vừa nhìn thấy tôi...

Đã lập tức giơ hai tay đòi bế.

"Mẹ ơi!"

Tôi ôm con vào lòng.

Hôn nhẹ lên đôi má mềm mại.

"Dậy rồi à?"

"Chẳng phải mẹ bảo ba dỗ con ngủ trưa sao?"

"Con bé nhất quyết không chịu."

Cố Diễn Chu bất lực cười.

"Nhất định đòi đi tìm em."

Tôi bế con gái đứng trước cửa kính.

Con bé áp bàn tay bé xíu lên mặt kính.

Đôi mắt tròn xoe nhìn ra thành phố bên ngoài.

Miệng không ngừng xuýt xoa.

"Wow..."

"Cao quá!"

"Ừ."

"Rất cao."

Cố Diễn Chu bước tới.

Nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo tôi.

"Vừa rồi luật sư Trần Tụng gửi tin."

Anh nói.

"Chuyện gì?"

"Hôm nay..."

"Tập đoàn Lục Thị chính thức bị hủy niêm yết."

Tôi chỉ khẽ đáp.

"Ừ."

Trong lòng...

Không còn gợn chút cảm xúc nào.

"Lục Minh Ân thì sao?"

Tôi thuận miệng hỏi.

"Năm ngoái ông ta bị đột quỵ."

"Đến giờ vẫn đang điều dưỡng."

"Nghe nói..."

"Chu Mẫn Chi đã ly hôn với ông ta."

"Mang theo tài sản sang nước ngoài rồi."

"Còn Lục Cận Niên?"

"Không rõ."

"Có người nói anh ta vào Nam."

"Cũng có người bảo đã xuất ngoại."

"Không ai biết chính xác."

Tôi cúi đầu.

Nhìn cô con gái trong lòng.

Con bé giống tôi nhiều hơn.

Đôi mắt to.

Chiếc mũi nhỏ.

Mỗi lần cười lại hiện lên hai lúm đồng tiền đáng yêu.

Cố Diễn Chu từng nói.

Nụ cười của con...

Rất giống bà nội tôi.

"Mẹ."

"Đó là gì?"

Con bé chỉ về phía một con thuyền đang lướt trên mặt sông.

"Đó là tàu."

"Con tàu đi đâu?"

"Đi đến những nơi rất xa."

Con bé nghiêng đầu suy nghĩ.

Một lúc sau mới cười.

"Con cũng muốn đi thật xa."

Tôi xoa đầu con.

"Đợi con lớn."

"Muốn đi đâu..."

"Cũng đều có thể."

Cố Diễn Chu đứng bên cạnh.

Lặng lẽ nhìn hai mẹ con.

Không nói gì.

Một lúc sau.

Anh lấy từ trong túi ra một món đồ.

Là một miếng ngọc bội.

Không phải miếng ngọc của bà nội.

Miếng ấy...

Tôi đã để lại trước bia mộ của bà.

Đây là miếng ngọc mới.

Được anh nhờ người chế tác từ cùng một khối ngọc.

"Tặng Tiểu Nguyên."

Anh khẽ nói.

"Đợi con lớn..."

"Hãy đeo cho con."

Tôi nhận lấy.

Nắm chặt trong lòng bàn tay.

Miếng ngọc ấm áp.

Phảng phất hơi ấm của người trao nó.

"Cố Diễn Chu."

"Hửm?"

"Cảm ơn anh."

Anh không nói:

"Không có gì."

Cũng không nói:

"Đó là điều anh nên làm."

Anh chỉ lặng lẽ dang tay.

Ôm lấy cả tôi...

Và con gái.

Ngoài cửa kính.

Thành phố dần lên đèn.

Từng ngọn đèn.

Từng ngọn đèn một.

Sáng từ dưới chân chúng tôi.

Rồi kéo dài mãi đến tận cuối đường chân trời.

Năm năm trước.

Đứng giữa phố phường nhìn những ánh đèn ấy.

Tôi luôn nghĩ.

Sau mỗi ô cửa sáng.

Đều là câu chuyện của một người khác.

Còn bây giờ.

Những ánh đèn rực rỡ nhất của thành phố này...

Đều do chính tay tôi thắp lên.

Con gái ngáp một cái thật dài trong lòng tôi.

"Buồn ngủ rồi à?"

"Không buồn ngủ."

Con bé vẫn cứng miệng.

Ba giây sau.

Đã gục lên vai tôi.

Ngủ say.

Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng con.

Ánh mắt vẫn hướng về phía xa.

"Cố Diễn Chu."

"Ừ."

"Đã rất lâu rồi..."

"Em không còn nhớ đến những người đó nữa."

"Ừ."

"Sau này..."

"Cũng sẽ không nhớ nữa."

Vòng tay anh khẽ siết chặt hơn.

"Được."

Đèn thành phố càng lúc càng sáng.

Ngoài xa.

Một con tàu lướt qua mặt sông.

Tiếng còi tàu vọng đến từ rất xa.

Trầm lắng.

Và kéo dài.

Như đang nói...

Tạm biệt.

Cũng như đang nhắn nhủ...

Hãy bước tiếp về phía trước.

HẾT

Chương trước
Loading...