Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ba Chiếc Đũa Mượn Mạng
Chương 10
Một bên là tin nhắn từ người hoàn toàn xa lạ. Tôi sợ hãi vì người đó có thể nắm chính x/ác số điện thoại của mình.
Bên kia là người chồng đã chung sống sớm tối suốt 6 năm, nhưng hành vi gần đây của anh lại rất kỳ lạ.
“Bíp.”
Phía sau quả nhiên có một chiếc xe đi tới, còn bấm còi thúc giục tôi mau lên xe.
Chu Thần cũng thò đầu ra, nhỏ giọng gọi tôi: “Lên xe đi.”
Không còn cách nào khác, tôi đành mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ.
Chẳng mấy chốc. Xe bắt đầu lăn bánh.
Tôi lặng lẽ liếc nhìn trong xe. Phát hiện ở ghế sau có một chiếc hộp mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Có chút cũ kỹ. Giống như chưa từng được lau chùi. Ở các góc cạnh còn thấm đẫm vài vệt màu nâu sẫm.
Quay đầu lại. Tôi phát hiện Chu Thần đang nhìn tôi qua gương chiếu hậu.
Sau khi ánh mắt chạm nhau. Anh không chút dấu vết liền dời tầm mắt đi chỗ khác.
Tôi hơi sợ. Cẩn thận quan sát môi trường xung quanh đang lướt qua.
Sau khi x/ác nhận đây không phải là đường đến đồn cảnh sát.
Tôi quay sang nhìn Chu Thần, dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật nhắc nhở anh: “Hình như chúng ta đi nhầm đường rồi?”
Chu Thần nhìn thẳng vào con đường phía trước. Không hề có chút hoảng lo/ạn nào. Chỉ khẽ cười: “Đường chính giờ này hơi tắc. Anh đưa em đi đường vòng một chút.”
“Sao nào, sợ anh b/án em à?”
Tôi nhìn thời gian. Đã hơn 8 giờ tối. Đúng là cuối giờ cao điểm tan tầm. Đường lớn đúng là sẽ hơi tắc. Nhưng không hiểu sao. Tôi luôn cảm thấy đây không phải là đường đến đồn cảnh sát.
Trên đường đi. Tôi vừa nghĩ đến câu chuyện chị Lý kể. Nghĩ đến người chị dâu cuối cùng bị th/iêu đến mức không nhận ra hình dạng. Vừa ghi nhớ những cột mốc lộ trình dễ thấy. Đồng thời không chút dấu vết soạn sẵn một tin nhắn báo án. Luôn trong tư thế sẵn sàng gửi đi.
Chỉ là ngoài dự đoán. Chúng tôi thực sự đã đến đồn cảnh sát nơi tôi báo án buổi chiều.
Chu Thần đỗ xe xong. Bước tới nắm ch/ặt tay tôi: “Đừng sợ, có anh đây rồi.”
Anh vẫn cười một cách tao nhã, không hề có chút hoảng hốt nào.
Khi đi, tôi nhắc Chu Thần: “Trong xe còn cái hộp chưa lấy.”
Tôi cảm nhận được tay Chu Thần khựng lại một chút.
Anh quay đầu nhìn tôi, giọng trầm xuống: “Em quan sát kỹ thật đấy. Đó là món đồ cũ chuẩn bị mang đến cho mẹ anh. Trước đây cứ để ở cốp sau, quên mất chưa đưa cho bà. Vừa rồi nhớ ra nên tiện đường mang qua cho bà luôn.”
Tôi nghi hoặc: “Đồ cũ gì cơ?”
Chu Thần không trả lời, chỉ chỉ tay về phía cửa đồn cảnh sát: “Vào thôi.”
Trong phòng thẩm vấn.
Viên cảnh sát tiếp nhận nhìn tôi. Rồi lại nhìn Chu Thần. Sau đó mới bắt đầu lật mở hồ sơ trong tay: “Chu Thần, tôi nhớ cậu có một người em gái thì phải.”
“Hình như tên là… Cố Miêu?”
Chu Thần có em gái? Tôi chưa từng nghe anh nhắc đến. Ngay cả mẹ chồng cũng chưa từng nói bà còn có một cô con gái.
Sau đó viên cảnh sát liếc nhìn tôi. Ánh mắt đầy ẩn ý: “Cô biết đấy, chính là cô gái mà chiều nay cô đã nhắc đến.”
Anh ta ngập ngừng một chút rồi mới từ từ nói: “Cô gái đi mượn ba chiếc đũa của người khác.”
Một luồng khí lạnh đột ngột dâng lên trong lòng tôi.
Tôi theo bản năng hơi nghiêng người sang một bên.
Chu Thần phát hiện ra điều đó.
Anh không hề có phản ứng gì quá lớn. Anh vẫn giữ vẻ mặt bình thản như mọi khi, thậm chí còn khẽ nhếch môi. Một dáng vẻ bất lực.
“Con bé cũng ch*t từ lâu rồi.”
“Ngay sau khi người phụ nữ cho con bé mượn đũa qu/a đ/ời không lâu.”
“Con bé đã t/ự s*t.”
Chu Thần nói như thể đó không phải em gái mình, mà là một người xa lạ. Hoàn toàn không có vẻ gì là đ/au buồn.
Viên cảnh sát có chút bất ngờ, nhíu mày: “Vậy sao? Xin lỗi cậu.”
Chu Thần lắc đầu: “Không sao.”
“Vậy anh gọi chúng tôi đến đây để làm gì?”
Viên cảnh sát khép hồ sơ lại: “Không còn cách nào khác, mọi chuyện quá trùng hợp.”
“Cố Miêu mượn ba chiếc đũa của người khác.”
“Người phụ nữ đó ch*t, Cố Miêu cũng ch*t.”
“Bây giờ có người mượn ba chiếc đũa của hai người…”
Nói đến đây. Viên cảnh sát lại ngập ngừng một chút. Nhìn chằm chằm vào mắt Chu Thần.
“Lại có người ch*t nữa rồi.”
Tim tôi đ/ập mạnh: “Ai ch*t vậy?”
Viên cảnh sát không hề rời mắt khỏi Chu Thần. Lạnh lùng nói: “Một người môi giới đã ch*t cách đây một tiếng đồng hồ. Ngay tại căn nhà mà hai người vừa mới chuyển đi.”
Chu Thần không đáp lại.
Lòng tôi lại bị nỗi sợ hãi muộn màng lấp đầy: “Nếu chúng tôi không chuyển nhà?”
Viên cảnh sát tiếp lời tôi: “Thì nạn nhân có lẽ chính là hai người rồi.”
Anh ta cầm một tập hồ sơ khác lên: “Khi xảy ra án mạng, anh ta hẳn là đang một mình quay phim hiệu ứng AR cho căn nhà của hai người.”
“Tuy nhiên, theo điều tra của chúng tôi, anh ta đã ở trong nhà hai người suốt mấy ngày gần đây.”
“Hơn nữa, lịch sử trò chuyện được khôi phục cho thấy, trước khi ch*t, nạn nhân từng nói với đồng nghiệp rằng chính anh là người chủ động đề nghị, có thể cho anh ta ở lại trong nhà để tiện cho việc xem nhà.”
Chu Thần ngắt lời viên cảnh sát: “Tôi xin đính chính, không phải chủ động, mà là chính anh ta nói nhà chúng tôi trang trí đẹp, nếu có thể được sống trong căn nhà như thế này thì tốt quá.”