Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ba Chiếc Đũa Mượn Mạng
Chương 2
Câu nói này của Chu Thần khiến lòng tôi lạnh toát.
Căn nhà này là tổ ấm duy nhất của chúng tôi tại thành phố này. Phần lớn tiền đặt cọc là do tôi bỏ ra. Đã tiêu sạch tiền tiết kiệm của tôi trong mấy năm trời.
Trước đây ngày nào tôi cũng tăng ca, chắt chiu từng đồng, một xu cũng không dám tiêu hoang. Khó khăn lắm mới ổn định được, tôi không thể nào từ bỏ dễ dàng như vậy.
“Tôi không chuyển.” Tôi ngước mắt nhìn anh, giọng điệu có chút tủi thân.
“Căn nhà này là tôi tự mình đi so sánh từng khu chung cư, kỳ kèo mặc cả mới m/ua được. Từ kiểu nhà, tầng lầu, cho đến tiện ích xung quanh đều là tôi tự tay chọn lựa.”
“Tôi không thể vì nỗi sợ hãi vô căn cứ của anh mà vứt bỏ nhà cửa, lại còn chịu lỗ trắng 500 ngàn. Chu Thần, tiền không phải từ trên trời rơi xuống.”
Sự cứng rắn của tôi khiến Chu Thần hoàn toàn bùng n/ổ.
Những cảm xúc anh kìm nén bấy lâu nay trào ra hết.
“Cô lúc nào cũng chỉ biết tiền, tiền, và tiền. Hồi kết hôn cũng vậy, mẹ cô mở miệng là đòi 500 ngàn tiền sính lễ, không bớt một xu.”
“Lúc tôi khó khăn nhất, công ty không phát nổi lương, trong người chẳng có lấy mấy trăm đồng. Nhà cô đã giúp tôi được lần nào chưa?”
Nghe xong, mắt tôi đỏ hoe, cảm thấy vô cùng uất ức.
“Mẹ tôi lúc đó đang nằm viện vì b/ệnh nặng! Bản thân bà còn lo chưa xong, sao giúp được anh? Lúc đó anh không có tiền, bà ấy có từng trách móc anh chưa?”
Chúng tôi cãi nhau to ngay tại phòng khách.
Những mâu thuẫn tích tụ bấy lâu đều bị khơi lại. Ai cũng không chịu nhường ai, cãi đến khản cả giọng.
Đến cuối cùng, Chu Thần đột nhiên im lặng. Anh thở dài, cả người trông vô cùng mệt mỏi.
Anh vươn tay ôm lấy tôi, giọng điệu dịu xuống, mang theo ý c/ầu x/in: “Vợ à, đừng cãi nữa. Coi như anh xin em đấy.”
“Người hàng xóm đó không bình thường.”
“Chúng ta ra ngoài ở vài ngày, chỉ vài ngày thôi, anh xin em.”
Nhìn dáng vẻ này của Chu Thần. Tôi cứ ngỡ anh chỉ là áp lực quá lớn. Ở khách sạn vài ngày, bình tâm lại chắc sẽ ổn thôi. Thế là tôi mềm lòng, đồng ý.
Chỉ là tôi không ngờ tới. Chỉ mới qua 2 ngày. Tôi đã thấy thông tin rao b/án căn nhà của chính mình trên mạng.