Ba Năm Tìm Lại Mẹ Con Em
Chương 1
Cô mang thai đã bảy tháng, qu/ỳ trên sàn nhà lặng lẽ nhặt từng mảnh giấy khám thai bị xé vụn.
Anh đứng cách cô ba bước chân.
Giọng nói lạnh nhạt đến cực điểm:
“Ph/á đứa bé đi, hoặc cút.”
Cô chọn rời đi.
Ba năm sau.
Trước cổng một trường mẫu giáo ở một thành phố nhỏ phía Nam.
Anh nhìn thấy một cậu bé.
Đôi mắt ấy, hàng lông mày ấy, giống hệt như một tấm gương.
Một tấm gương đập tan toàn bộ sự kiêu ngạo cùng lòng tự tôn của anh.
1
Lần thứ ba bước ra khỏi phòng vệ sinh, đầu gối Ôn Vãn Ninh vẫn còn vương hơi lạnh từ nền gạch.
Cơn nghén hành hạ cô đến kiệt sức.
Cô chống tay vào khung cửa, chậm rãi đứng thẳng người.
Rồi ánh mắt dừng lại trên bàn ăn.
Ở đó xuất hiện thêm một thứ.
Một tấm vé máy bay một chiều.
Điểm đến là Vancouver.
Tên hành khách ghi trên vé:
Phương Chỉ Nhu.
Không phải tên cô.
Đầu ngón tay cầm tấm vé khẽ run lên.
Thế nhưng, cô không khóc.
Hiện tại, nước mắt đối với cô gần như đã trở thành một thứ xa xỉ.
Từ sau khi mang thai, dường như toàn bộ sức lực của cô đều dành hết cho sinh linh nhỏ bé trong bụng.
Tiếng chìa khóa xoay trong ổ vang lên.
Lục Nghiễn Châu từ ngoài cửa bước vào.
Bộ vest màu xám đậm.
Khuy măng sét bằng bạch kim.
Cả người anh giống như một lưỡi dao vừa được lấy ra khỏi tủ đông.
Lạnh lẽo đến tận xương tủy.
Anh liếc nhìn tấm vé trong tay cô.
Trên khuôn mặt chẳng hề xuất hiện lấy một tia bất ngờ.
“Chuyến bay ngày kia.”
Giọng nói bình thản như đang đọc một bản báo cáo tài chính.
“Chỉ Nhu sức khỏe không tốt. Đội ngũ y tế bên Vancouver đã được sắp xếp xong.”
“Anh sẽ đi cùng cô ấy.”
“Khoảng ba tháng.”
Ôn Vãn Ninh nhẹ nhàng đặt tấm vé trở lại mặt bàn.
Ngón tay cô khẽ đè lên ba chữ “Phương Chỉ Nhu”.
“Rồi sao nữa?”
“Em nên hiểu ý của từ ‘rồi sao’ là gì.”
Lục Nghiễn Châu vẫn không nhìn về phía bụng cô.
Nhưng sự né tránh ấy còn tàn nhẫn hơn cả việc nhìn thẳng.
“Vãn Ninh.”
“Đứa bé này đến không đúng lúc.”
“Tình hình của nhà họ Lục em cũng biết.”
“Vụ sáp nhập vẫn chưa kết thúc.”
“Anh cần sự hỗ trợ từ nhà họ Phương.”
“Đứa bé… sau này rồi tính.”
Sau này rồi tính.
Ôn Vãn Ninh cúi đầu nhìn phần bụng đã nhô cao.
Bảy tháng rồi.
Vậy mà anh lại nói, sau này rồi tính.
“Anh muốn em bỏ một đứa trẻ đã bảy tháng tuổi?”
Giọng cô rất khẽ.
Như thể đang xác nhận lại một sự thật tàn nhẫn.
“Anh đã liên hệ bác sĩ giỏi nhất…”
“Lục Nghiễn Châu.”
Cô cắt ngang lời anh, chậm rãi ngẩng đầu lên.
Sắc mặt tái nhợt.
Đôi môi trắng bệch.
Nhưng ánh mắt lại sáng đến mức khiến người khác sợ hãi.
“Anh biết quy trình gây sinh non không?”
“Thai nhi bảy tháng tuổi đã biết nấc cụt rồi.”
Đường nét nơi quai hàm anh khẽ căng lên.
Đó là phản ứng duy nhất của anh.
Ngay sau đó, anh xoay người cầm lấy chìa khóa xe.
“Anh cho em hai ngày để suy nghĩ.”
Cánh cửa đóng lại.
Ôn Vãn Ninh đứng bất động tại chỗ.
Một tay chống lên mép bàn.
Một tay nhẹ nhàng đặt lên bụng.
Cô cảm nhận được một cú đạp rất nhẹ từ bên trong.
Giống như đứa bé đang nói:
“Mẹ ơi, con ở đây.”
Cô khép mắt lại.
Sau đó đi vào phòng ngủ.
Từ tận sâu trong tủ quần áo, cô lấy ra một chiếc túi vải cũ kỹ.
Trong ngăn bí mật cất giấu một tấm chứng minh nhân dân.
Không phải của cô.
Đó là di vật mẹ cô để lại.
Hộ khẩu đăng ký tại một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Vân Nam, một nơi gần như đã bị xóa khỏi bản đồ.
Mẹ cô rời khỏi nơi đó khi mới mười chín tuổi.
Và chưa từng quay lại.
Tên trên tấm thẻ là:
Tô Mạn.
Ôn Vãn Ninh cầm tấm thẻ, lật qua lật lại rất lâu.
Hai ngày để suy nghĩ.
Nhưng cô chỉ cần hai giây.