Bản Lĩnh Của Hiệu Trưởng Mới

Chương 2



Đối phó với loại vệ sĩ bình thường chuyên chống lưng cho tiểu thư nhà giàu thế này dư sức.

Tên vệ sĩ còn lại thấy vậy liền vung nắm đấm về phía mặt tôi.

“Dừng tay!”

Một giọng nói gấp gáp truyền tới từ bên ngoài đám đông.

CHƯƠNG 2

Trưởng phòng bảo vệ dẫn theo mấy nhân viên bảo vệ chen vào.

Nhìn thấy vệ sĩ ngã dưới đất, sắc mặt ông ta lập tức sa sầm.

“Ngày đầu khai giảng, mấy người gây chuyện ở đây làm gì?”

Giang Minh Châu lập tức chỉ vào tôi.

“Chú Triệu, người phụ nữ này mặc hàng giả cố tình kiếm chuyện với cháu, còn ra tay đánh vệ sĩ của cháu.”

“Chú mau bắt cô ta lại.”

Triệu Hải nhìn theo hướng tay cô ta chỉ về phía tôi.

Ánh mắt ông ta dừng trên mặt tôi mấy giây, rõ ràng không nhận ra tôi.

Tối hôm qua tôi mới đến Giang Thành.

Ban đầu trang web chính thức của trường định công bố lý lịch và ảnh của tôi, nhưng tạm thời bị tôi yêu cầu dừng lại.

Tôi muốn tự mình nhìn xem diện mạo chân thật nhất của ngôi trường danh tiếng trăm năm này.

Bây giờ xem ra, quyết định ấy rất đúng.

Triệu Hải đi đến trước mặt tôi, giọng điệu cứng rắn.

“Lấy thẻ sinh viên ra.”

“Tôi không có thẻ sinh viên.”

“Thuộc khoa nào?”

“Không thuộc khoa nào cả.”

Triệu Hải cười lạnh.

“Không phải sinh viên trường này mà còn dám vào trường gây chuyện?”

“Bảo vệ, đưa cô ta đến phòng bảo vệ.”

Tôi nhìn ông ta.

“Ông không hỏi đầu đuôi sự việc, cũng không kiểm tra camera à?”

“Cô Giang đã nói rất rõ rồi.”

“Cô ta nói gì ông cũng tin sao?”

Trên mặt Triệu Hải thoáng hiện vẻ mất kiên nhẫn.

“Cô Giang không có lý do gì để vu oan cho cô.”

“Ngược lại là cô, lẻn vào trường rồi còn mặc hàng hiệu giả tiếp cận cô Giang, tôi có lý do nghi ngờ cô có mục đích khác.”

“Lục luôn túi xách của cô ta, xem có thiết bị quay lén gì không.”

Hai nhân viên bảo vệ tiến lên giật túi xách của tôi.

Tôi giữ chặt quai túi, giọng lạnh đi vài phần.

“Không có người có thẩm quyền chấp pháp ở đây, các ông không có quyền lục soát đồ dùng cá nhân của tôi.”

Triệu Hải phất tay.

“Bớt nói mấy thứ đó với tôi.”

“Có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm.”

“Ông không gánh nổi trách nhiệm này đâu.”

Triệu Hải nhìn chằm chằm mặt tôi, bỗng bật cười.

“Một sinh viên đến hàng thật cũng không mua nổi mà khẩu khí không nhỏ nhỉ.”

“Tôi làm ở Giang Đại hơn mười năm rồi, chưa từng gặp loại cứng đầu khó quản như cô.”

Giang Minh Châu khoanh tay, hài lòng nhìn tôi.

“Chú Triệu, chiếc váy trên người cô ta cũng phải cởi xuống.”

“Cháu không muốn nhìn thấy có người mặc hàng nhái cao cấp trong trường, làm ảnh hưởng danh tiếng của cháu.”

Triệu Hải hơi do dự.

“Như vậy không thích hợp lắm thì phải?”

“Cậu cháu sắp tới rồi.”

Giang Minh Châu thản nhiên nói.

“Hay để cháu bảo cậu tự mình xử lý?”

Triệu Hải lập tức đổi giọng.

“Cô Giang yên tâm, tôi nhất định sẽ xử lý ổn thỏa.”

Ông ta nhìn hai nữ bảo vệ bên cạnh.

“Đưa đi.”

Một nữ bảo vệ túm cánh tay tôi.

“Đi thôi.”

“Đừng ép chúng tôi phải mạnh tay.”

Tôi đứng yên không nhúc nhích.

“Điện thoại của tôi bị làm hỏng rồi.”

“Xử lý chuyện phá hỏng tài sản trước đi.”

Giang Minh Châu bật cười.

“Chỉ là một cái điện thoại rách thôi, tôi đền cô.”

Cô ta lấy một xấp tiền từ trong túi, ném thẳng vào người tôi.

Những tờ tiền đỏ rơi tung tóe khắp mặt đất.

“Ở đây có mười nghìn.”

“Mua cái điện thoại rách của cô, rồi mua luôn bộ hàng nhái trên người cô, đủ chưa?”

Xung quanh vang lên một trận kinh ngạc.

Không ít người giơ điện thoại quay phim.

Giang Minh Châu rất hưởng thụ cảm giác được mọi người chú ý như vậy.

Cô ta giẫm lên tiền dưới đất, bước tới trước mặt tôi.

“Nhặt lên, rồi xin lỗi tôi.”

“Tôi có thể cân nhắc không truy cứu chuyện cô đánh bị thương vệ sĩ của tôi.”

Tôi nhìn số tiền bên chân, không cúi xuống.

“Cô xin lỗi tôi, bồi thường điện thoại, sau đó chủ động đến phòng bảo vệ tiếp nhận điều tra.”

“Tôi cũng có thể cân nhắc xử lý nhẹ.”

CHƯƠNG 3

Giang Minh Châu ngẩn ra hai giây, sau đó phá lên cười.

Những người phía sau cô ta cũng cười nghiêng ngả.

“Cô ta bị dọa đến ngốc rồi à?”

“Còn xử lý nhẹ nữa chứ, thật sự coi mình là lãnh đạo trường sao?”

“Có khi đến Giang Đại cô ta còn chẳng thi nổi, lẻn vào đây để thỏa cơn nghiện làm lãnh đạo ấy mà.”

Giang Minh Châu lau nước mắt vì cười quá nhiều.

“Được.”

“Nếu cô đã được cho thể diện mà không cần, tôi sẽ cho cô biết đắc tội với tôi có kết cục gì.”

Cô ta lấy điện thoại, gọi một số.

“Cậu, cháu bị người ta bắt nạt ở cổng Nam.”

“Cậu mau đến đây đi, nếu không cháu thật sự sắp bị dọa chết rồi.”

Cô ta cúp máy, khiêu khích nhìn tôi.

“Cậu tôi năm phút nữa sẽ tới.”

“Bây giờ cô quỳ xuống vẫn còn kịp.”

Tôi không để ý tới cô ta.

Còn mười lăm phút nữa là đến buổi lễ.

Thư ký của tôi và ban lãnh đạo trường hẳn đã đến hội trường.

Họ không liên lạc được với tôi, chẳng bao lâu nữa sẽ tìm tới đây.

Chưa đầy năm phút sau, một chiếc xe màu đen dừng bên đường.

Một người đàn ông trung niên bụng phệ bước nhanh tới.

Phía sau ông ta còn có trưởng phòng công tác sinh viên và hai cố vấn học tập.

Đọc tiếp tại đây: https://tinhvan.site/qka-ban-linh-cua-hieu-truong-moi/chuong-3

Chương trước
Loading...