Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bảo Mẫu Đặc Biệt Của Lục Tổng
Chương 4
Bà Lục tức đến phát nghẹn: “Ai đăng thế?!”Khỏi cần đoán.
Phản ứng của Lục Cận Thâm rất đơn giản. Anh gọi một cuộc điện thoại cho phòng pháp chế của Lục Thị. Hai tiếng sau, bài đăng bị xóa. Đồng thời, văn phòng luật kia nhận được một lá thư cảnh cáo từ bộ phận pháp lý của Lục Thị – từ ngữ còn sắc bén hơn thư của Lâm Thi Nhã gấp 10 lần.
Nhưng tôi biết. Xóa bài không đồng nghĩa với xóa ký ức. Đã có người chụp màn hình và lan truyền rồi.
Chương 9: Cô xứng đáng được nhìn thấy
Ba ngày sau sự kiện trên diễn đàn, lúc tôi ra ngoài mua đồ, tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
“Cô Tô Niệm phải không? Tôi là biên tập viên của tạp chí ‘Nuôi Dạy Trẻ Đô Thị’, tôi họ Tôn.”“Chào chị.”“Chúng tôi đã chú ý đến bài đăng trên mạng… Không không không, tôi không đến để làm khó cô. Ngược lại, chúng tôi muốn viết bài về cô.”“Viết về tôi?”“Đúng vậy. Một người bảo mẫu không có bằng cấp, dựa vào thực lực để đứng vững trong ngành, bản thân điều đó đã là một câu chuyện rất hay.”“Tôi không muốn nhận phỏng vấn lắm.”“Đừng vội từ chối. Cô có biết chuyện của Đóa Đóa đã lan truyền rồi không?”“Sao cơ?”“Bố mẹ Đóa Đóa đã đăng một bài viết rất dài trên mạng, cảm ơn người bảo mẫu tại sự kiện diễn đàn đã phát hiện ra con gái họ bị xuất huyết não. Bài viết đó đã được chia sẻ 30 ngàn lần.”
Tôi không nói gì.
“Mọi người đều đang hỏi, người bảo mẫu đó là ai.”“Tôi không muốn nổi tiếng.”“Nhưng cô đã nổi tiếng rồi.”
Chị ấy nói đúng. Tối hôm đó, Lục Cận Thâm tìm tôi nói chuyện.
“Bài đăng trên diễn đàn tuy đã xóa, nhưng bài viết của bố mẹ Đóa Đóa lan truyền quá mạnh. Rất nhiều người đã đoán ra cô chính là bảo mẫu làm việc cho nhà họ Lục.”“Nên sao?”“Nên, thay vì bị động để người ta bới móc, chi bằng chủ động kể rõ câu chuyện.” Anh nhìn tôi. “Cô nghĩ sao?”“Tôi không muốn lộ diện.”“Vậy nếu tôi đi cùng cô thì sao?”“Ý anh là gì?”“Kế hoạch nâng cấp thương hiệu mẹ và bé của Lục Thị năm nay cần một câu chuyện chân thực. Câu chuyện của cô và Tiểu Đoàn có sức thuyết phục hơn bất kỳ quảng cáo nào.”“Anh đang nói về hợp tác thương mại?”“Tôi đang nói là cô xứng đáng được nhìn thấy.”
Câu nói này khiến tôi sững sờ. Anh nói rất điềm đạm, như đang trần thuật một sự thật. Nhưng tôi chưa từng được ai nói như vậy. Một đứa trẻ lớn lên từ trại trẻ mồ côi, làm công việc dưới đáy xã hội, chưa từng được ai coi trọng… giờ đây có một người đứng trước mặt tôi, nói với tôi rằng, cô xứng đáng được nhìn thấy.
“Tôi sẽ suy nghĩ lại.”“Ừm.”
Trước khi rời đi, anh dừng lại ở cửa. “Tô Niệm.”“Vâng?”“Cảm ơn cô.”“Cảm ơn chuyện gì?”“Cảm ơn cô đã chăm sóc Tiểu Đoàn.”
Anh rời đi. Tiểu Đoàn trong nôi phát ra tiếng cười.
“Giọng ba ba dịu dàng quá…”Vậy sao? Tôi không thấy vậy.
Chương 10: Người mẹ biến mất
Trước khi nhận phỏng vấn, có một chuyện xảy ra. Dì giúp việc Trương đột nhiên bị sa thải. Lý do là trong đồ ăn dặm của Tiểu Đoàn phát hiện có một lượng nhỏ chất gây dị ứng.
“Không phải tôi! Tô Niệm cô tin tôi đi, tôi làm theo đúng thực đơn cô đưa mà!” Dì Trương gấp gáp đỏ bừng mặt.
Tôi tin dì ấy. Vì tiếng lòng của Tiểu Đoàn đã cho tôi câu trả lời.
“Cô tóc dài kia đã bỏ thứ gì đó vào bát…”
Cô tóc dài. Trong nhà có ba người phụ nữ tóc dài – tôi, dì Trương, và trợ lý mà Lâm Thi Nhã mang đến trong lần ghé thăm trước.
“Lục tiên sinh, chuyện này không phải do dì Trương làm.”Lục Cận Thâm đang xem camera. Nhưng camera ở góc bếp bị hỏng. Lại hỏng đúng vào ngày hôm đó.
“Cô có bằng chứng không?”“Tôi không có bằng chứng trực tiếp. Nhưng dì Trương đã theo anh 3 năm, chưa bao giờ xảy ra sai sót.”“Người ra vào nhà rất nhiều, tôi không thể dựa vào ‘chưa bao giờ xảy ra sai sót’ để kết luận.”
Anh nói đúng. Nhưng tôi không thể nói ra lý do thực sự. Cuối cùng, dì Trương vẫn bị sa thải với lý do “điều chỉnh nhân sự”.
Ngày rời đi, dì ấy đỏ hoe mắt nói với tôi: “Tô Niệm, cô ở cái nhà này phải cẩn thận. Có người muốn hại cô không phải ngày một ngày hai đâu.”“Cháu biết.”“Cô không biết đâu.” Dì hạ giọng. “Cô biết tại sao vợ cũ của Lục tiên sinh bỏ đi không?”“Cháu không rõ lắm.”“Cô ấy không tự đi. Là bị ép phải đi.”“Ai ép?”“Cô đoán xem.”
Dì ấy chưa nói hết câu đã vội vã rời đi. Ai cũng chỉ nói một nửa.
Đêm đến, tôi bế Tiểu Đoàn ngắm trăng.
“Mẹ…” Thằng bé lại nhớ mẹ rồi.“Mẹ đang ở một nơi rất xa.” Tôi nói nhỏ.“Chị cũng là mẹ…”
Mắt tôi cay xè. Rồi điện thoại của tôi đổ chuông. Số máy lạ. Tôi bắt máy. Một giọng nữ vang lên.
“Cô là Tô Niệm?”“Chị là ai?”“Tôi là mẹ của Tiểu Đoàn.”
Tôi sững sờ. Tiểu Đoàn chợt dừng mọi động tác, đôi mắt to nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay tôi.
“Giọng của mẹ…” Tiếng lòng của thằng bé run lên.
Chương 11: Cuộc gọi lúc nửa đêm
Giọng nói đó rất trẻ, mang theo sự căng thẳng đầy dè dặt.
“Cô đừng cúp máy, tôi xin cô.”Tôi hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh. “Chị nói chị là mẹ Tiểu Đoàn. Bằng chứng đâu?”“Giữa lòng bàn chân phải của thằng bé có một vết bớt, hình giống một chiếc lá nhỏ. Ngày thứ hai sau khi sinh, tôi đã chụp ảnh lại, bức ảnh đó chỉ mình tôi có.”
Là thật. Vết bớt đó tôi từng thấy khi tắm cho Tiểu Đoàn.
“Tại sao chị gọi cho tôi?”“Vì tôi thấy bài viết về cô và Tiểu Đoàn trên mạng. Bài viết về diễn đàn đó.”“Chị vẫn đang theo dõi thằng bé?”“Ngày nào tôi cũng theo dõi thằng bé.” Giọng cô ấy bắt đầu run rẩy. “Bọn họ nói thằng bé khóc suốt, nói thằng bé khó nuôi, nói thằng bé có vấn đề… Nó không có vấn đề gì cả, nó chỉ không thoải mái thôi…”“Tôi biết. Tôi đã giải quyết xong rồi.”
Cô ấy im lặng vài giây. “Tô Niệm, tôi muốn cầu xin cô một chuyện.”“Chuyện gì?”“Giúp tôi chăm sóc thằng bé cho tốt. Dù xảy ra chuyện gì, cũng đừng rời bỏ nó.”“Tại sao bản thân chị không trở về?”
Trong điện thoại vang lên tiếng tạp âm. Giống như có người đang ở cạnh cô ấy.“Tôi không thể nói. Nhưng cô phải cẩn thận Lâm Thi Nhã…”
Điện thoại ngắt kết nối. Tôi lập tức gọi lại. Số máy đã không liên lạc được nữa.
Tôi ôm Tiểu Đoàn, đứng trước cửa sổ. Ánh trăng chiếu rọi trên sàn nhà.
“Mẹ… Mẹ biến mất rồi…” Tiếng lòng của Tiểu Đoàn trở nên rất nhẹ, rất nhẹ. Tôi ôm chặt thằng bé hơn.
Sáng hôm sau, tôi tìm gặp Lục Cận Thâm.“Tối qua mẹ của Tiểu Đoàn đã gọi điện cho tôi.”
Anh đang uống cà phê. Bàn tay khựng lại.“Cô ấy nói gì?”“Cô ấy bảo tôi chăm sóc Tiểu Đoàn cho tốt. Còn nói tôi phải cẩn thận Lâm Thi Nhã.”Anh đặt ly xuống. “Còn gì nữa?”“Điện thoại ngắt kết nối luôn. Gọi lại thì là số ảo.”
Anh im lặng rất lâu. “Cô không nên nghe cuộc gọi đó.”“Cô ấy là mẹ của Tiểu Đoàn.”“Cô ấy biến mất sau khi Tiểu Đoàn ra đời 3 ngày.”“Vậy thì sao? Một người mẹ biến mất bỗng gọi điện tới, anh ngay cả hỏi một câu cũng không muốn hỏi sao?”“Chuyện này rất phức tạp.”“Ý anh là sao?”
“Tô Niệm.” Anh ngẩng lên nhìn tôi. “Cô chỉ là bảo mẫu. Có những chuyện, cô không cần phải biết.”
Câu nói này khiến tôi im bặt trong chớp mắt.“Được.” Tôi quay người định đi. “Nhưng nếu cô ấy nói đúng thì sao?”
Tôi dừng lại.“Nếu Lâm Thi Nhã thực sự liên quan đến sự biến mất của mẹ Tiểu Đoàn, anh định tính sao?”Anh không trả lời.
Chương 12: Sóng ngầm gia tộc
Việc phỏng vấn cuối cùng được ấn định vào hai tuần sau. Tạp chí Nuôi Dạy Trẻ Đô Thị đã đồng ý với điều kiện của bộ phận PR Lục Thị: Không động chạm đến đời tư, chỉ tập trung vào quan điểm nuôi dạy trẻ.
Ngày quay chụp, tôi và Tiểu Đoàn được sắp xếp ở trong khu vườn nhà họ Lục. Lúc nhiếp ảnh gia đang chỉnh ánh sáng, Tiểu Đoàn bò lổm ngổm trên bãi cỏ.
“Cỏ ngứa quá… vui ghê… kiến kiến!”
Mới 9 tháng tuổi, thằng bé đã có thể vịn vào đồ vật để đứng lên. Một sự tiến bộ đáng kinh ngạc. Biên tập viên của tạp chí – chị Tôn – đưa cho tôi xem bản nháp tiêu đề: “Bảo mẫu không chứng chỉ: Bằng tốt nghiệp cấp 3 cứu một mạng người”.
“Cái tiêu đề này…”“Yên tâm, rất tích cực. Cô xem nội dung đi.”
Bài viết đề cập đến sự kiện của bé Đóa Đóa, viết về cuộc sống hàng ngày của tôi và Tiểu Đoàn, đồng thời phỏng vấn một số người trong ngành. Những lời nhận xét chia làm hai luồng. Luồng tích cực khen “cô ấy sinh ra để làm nghề này”. Luồng tiêu cực chê “không có bằng cấp nghĩa là không chuyên nghiệp, năng lực không thể thay thế cho hệ thống đào tạo”.
Người đưa ra nhận xét tiêu cực đó chính là Vương Đình: “Cô Tô Niệm có lẽ có chút năng khiếu, nhưng năng khiếu không thể thay thế cho việc học tập bài bản. Tôi vẫn cho rằng, đối với đứa trẻ nhà họ Lục, thằng bé xứng đáng có một người chăm sóc chuyên nghiệp hơn.”
Tôi gập cuốn tạp chí lại. “Bình luận này có thể đăng.”“Cô không giận à?”“Có gì mà giận. Cô ấy nói cũng không hoàn toàn sai.”
Chị Tôn nhìn tôi một cái, bật cười: “Cô thú vị thật đấy.”
Ngày tạp chí phát hành, phản ứng của dư luận vượt xa dự kiến. Bố mẹ Đóa Đóa chủ động chia sẻ bài viết, kèm theo một bình luận rất dài: “Nếu không có cô ấy, con gái tôi hiện tại sống chết ra sao còn chưa biết. Bằng cấp không phải là tất cả, năng lực mới là điều quan trọng nhất.”
Trên mạng bắt đầu xuất hiện hai phe. “Phe Tô Niệm” và “Phe Bằng cấp”. Phe Tô Niệm bảo: Học vấn cao thì được tích sự gì? Bao nhiêu chuyên gia ở đó, có ai nhìn ra bệnh đâu? Phe Bằng cấp cãi lại: Trường hợp cá biệt không thể đại diện cho tổng thể, không có quy chế ràng buộc, rủi ro xảy ra thì sao?
Hai bên cãi nhau nảy lửa. Nhưng đối với tôi, cơn bão thực sự không nằm trên mạng.
Chiều hôm đó, bà Lục nhận được một cuộc điện thoại. Nghe máy xong, vẻ mặt bà trầm trọng tìm Lục Cận Thâm. Họ nói chuyện rất lâu trong phòng làm việc. Lúc đi ngang qua, tôi vô tình nghe được một câu. Là giọng của bà Lục.
“Cận Thâm, con quên một điều khoản trong di chúc của bố con rồi sao: Người thừa kế nhà họ Lục phải được cùng nuôi dạy bởi người bạn đời được gia tộc công nhận.”“Mẹ rốt cuộc đang nói gì vậy?”“Ý mẹ là, nếu con cứ mãi không kết hôn, quyền thừa kế của Tiểu Đoàn sẽ bị chất vấn.”“Ai đang chất vấn?”“Chú hai của con.”
Im lặng.
“Ông ta đã liên kết với ba cổ đông, chuẩn bị đưa ra đề xuất trong cuộc họp hội đồng quản trị tháng sau: Nếu môi trường giám hộ của Tiểu Đoàn không đạt tiêu chuẩn của gia tộc, họ sẽ đánh giá lại ứng cử viên cho chức Chủ tịch.”“Chuyện này liên quan gì đến Tiểu Đoàn? Rõ ràng là nhắm vào con.”“Nhưng con bài ông ta đánh ra chính là Tiểu Đoàn.”
Lại một sự im lặng.“Cận Thâm, Thi Nhã…”“Đừng nói nữa.”
Cửa mở ra. Lục Cận Thâm bước ra, suýt nữa va vào tôi. Tôi vội lùi lại.“Cô nghe thấy rồi?”“Không có.”Anh nhìn tôi. “Cô nghe thấy rồi.”
Tôi im lặng. Anh đi qua người tôi, bước chân nặng nề hơn bình thường. Cơn sóng ngầm trong ngôi nhà này, sâu hơn những gì tôi nghĩ.
Chương 13: Cuộc họp gia tộc
Người chú hai của nhà họ Lục tên là Lục Hạc Minh.
Trước khi đến đây, tôi hoàn toàn không biết nội bộ nhà họ Lục lại có nhiều người nhòm ngó vị trí của Lục Cận Thâm đến vậy. Sau khi dì Trương đi, người giúp việc mới đến họ Hàn. Dì Hàn ít nói, nhưng một tối nọ, dì ấy nói với tôi một câu: “Tuần trước người của phòng hai có đến một lần, ở ngoài vườn nửa tiếng, bảo là đến thăm Tiểu Đoàn.”
“Ai đến ạ?”“Vợ của ông hai.”“Đến thăm Tiểu Đoàn sao?”
“Danh nghĩa là thế. Nhưng bà ấy gọi ba cuộc điện thoại ngoài vườn, toàn nói về vụ bài báo trên tạp chí.”
Một tuần sau, dư âm của vụ tạp chí còn chưa dứt, chuyện mới lại ập đến. Trợ lý Chu Hàn của Lục Cận Thâm gọi điện cho tôi.
“Cô Tô, ngày mai có một cuộc họp gia tộc, Lục tiên sinh hy vọng cô cũng có mặt.”“Tôi không phải người trong gia đình.”“Cô phụ trách mọi phương án chăm sóc Tiểu Đoàn. Tiểu Đoàn là một trong những chủ đề của cuộc họp lần này.”
Tôi đã đến. Cuộc họp diễn ra tại nhà thờ tổ nhà họ Lục. Một dinh thự kiểu Hoa ba tầng, rất rộng và rất lạnh lẽo.
Trong phòng khách có bảy tám người ngồi. Bà Lục ngồi bên trái, Lục Cận Thâm ngồi đối diện với ghế chủ tọa. Trên ghế chủ tọa là một ông lão tóc hoa râm.
“Vị này là?” Tôi hỏi Chu Hàn.“Đại trưởng lão nhà họ Lục, người có vai vế cao nhất trong tộc.”
Bên cạnh Đại trưởng lão là một người đàn ông ngoài 50 tuổi – Lục Hạc Minh. Trông ông ta có 3 phần giống Lục Cận Thâm, nhưng khí chất hoàn toàn khác. Lục Cận Thâm thì lạnh lùng, còn ông ta thì thâm hiểm. Ngồi cạnh ông ta là một người phụ nữ trạc 40, đeo đầy trang sức – thím hai.
Và còn một người nữa. Lâm Thi Nhã. Hôm nay cô ta không mặc đầm dạ hội, mà diện một bộ vest trắng đoan trang, ngồi cạnh bà Lục, trông giống như một vãn bối ngoan ngoãn.
Lúc tôi bước vào, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía tôi. Lục Hạc Minh lên tiếng trước.
“Cận Thâm, cháu đưa một người bảo mẫu đến cuộc họp gia tộc là có ý gì?”“Cô ấy là người chịu trách nhiệm chăm sóc Tiểu Đoàn. Chủ đề hôm nay liên quan đến Tiểu Đoàn, cô ấy cần phải có mặt.”“Một kẻ ngoài…”“Cô ấy không phải người ngoài. Cô ấy là nhân viên cháu thuê, hiểu rõ tình trạng của Tiểu Đoàn hơn bất kỳ ai ở đây.”
Lục Hạc Minh khẽ cười một cái. “Được, vậy chúng ta nói vào việc chính.”
Ông ta đứng lên, rút ra một tập tài liệu.“Theo điều khoản tín thác gia tộc nhà họ Lục, môi trường giám hộ của người thừa kế dòng chính phải đáp ứng tiêu chuẩn ‘có đủ cha mẹ, người bạn đời được gia tộc công nhận’. Cận Thâm, hiện tại cháu chưa kết hôn, sống độc thân, vợ mất tích, con cái do một người bảo mẫu không có bằng cấp chăm sóc.” Ông ta liếc nhìn tôi. “Điều này không phù hợp với các điều khoản tín thác.”
“Cháu chăm sóc đứa trẻ không có vấn đề gì cả.”“Là không có vấn đề. Nhưng quy định là quy định.”
Đại trưởng lão vẫn không nói một lời.
“Chú hai,” giọng Lục Cận Thâm trở nên lạnh lùng, “điều khoản này là do chú đề xuất sửa đổi vào tháng trước. Trong bản tín thác gốc không hề có dòng ‘người bạn đời được gia tộc công nhận’.”“Điều khoản đã được toàn thể cổ đông bỏ phiếu thông qua.”“5 phiếu thuận, 4 phiếu chống. Vừa vặn hơn 1 phiếu.”
Hai người nhìn thẳng vào nhau. Bầu không khí căng thẳng tột độ. Đúng lúc này, Lâm Thi Nhã lên tiếng.
“Anh Thâm, chú hai cũng chỉ vì muốn tốt cho Tiểu Đoàn thôi. Nếu anh thực sự không yên tâm với bảo mẫu bên ngoài, em có thể…”“Em có thể làm gì?”“Em có thể dọn đến ở. Giúp anh chăm sóc Tiểu Đoàn.”
Cả phòng họp chìm vào im lặng. Vẻ mặt bà Lục rất phức tạp. Lục Hạc Minh khẽ mỉm cười. Mọi thứ đã liên kết lại với nhau.
Lâm Thi Nhã không muốn đuổi tôi đi. Thứ cô ta muốn là dọn vào nhà họ Lục. Dọn vào, tức là trở thành “người nhà” trên thực tế. Có được danh phận này, môi trường giám hộ của Lục Cận Thâm sẽ “đạt tiêu chuẩn” – và trong quá trình đó, cô ta nghiễm nhiên trở thành “nữ chủ nhân”.
Đây là một ván cờ. Từ bài đăng trên mạng, đến lá thư của luật sư, đến Vương Đình, đến vụ tranh cãi trên tạp chí – tất cả đều là một phần của ván cờ này. Mục đích chỉ có một: Khiến mọi người cảm thấy Lục Cận Thâm cần một người phụ nữ. Và người phụ nữ đó, “vừa khéo” lại là cô ta.
Tôi đứng ở góc phòng, bế Tiểu Đoàn. Tiểu Đoàn ngoan ngoãn nằm yên trong lòng tôi. Chợt tiếng lòng của thằng bé thốt lên một câu:
“Cô xinh đẹp kia đáng sợ quá…”
Chương 14: Bí ẩn về Thẩm Nhược Khê
Cuộc họp giải tán trong không vui. Lục Cận Thâm không đồng ý để Lâm Thi Nhã dọn vào, nhưng cũng không từ chối thẳng. Anh chỉ nói một câu: “Tôi cần thời gian suy nghĩ.”
Lục Hạc Minh thỏa mãn rời đi. Trước khi đi, Lâm Thi Nhã nhìn tôi một cái. Trong ánh mắt đó chứa đựng sự chắc chắn. Cô ta nghĩ mình đã nắm chắc phần thắng.
Trên đường về nhà, Lục Cận Thâm không nói một lời. Tôi cũng giữ im lặng. Tiểu Đoàn đã ngủ gật trong ghế an toàn. Về đến nhà, tôi đặt Tiểu Đoàn lên nôi, quay người định rời đi.
“Tô Niệm.”“Vâng.”“Những chuyện cô thấy trong cuộc họp hôm nay…”“Không liên quan đến tôi.”“Đúng. Nhưng tôi muốn nói với cô, tôi sẽ không để Lâm Thi Nhã dọn vào đây.”
Tôi dừng lại: “Anh có cách khác sao?”“Chưa có.”“Thế còn các điều khoản? Nếu môi trường giám hộ của anh không đạt chuẩn, quyền thừa kế của Tiểu Đoàn…”“Quyền thừa kế không quan trọng.” Anh nói rất khẽ. “Tôi chỉ không muốn bất kỳ ai làm tổn thương thằng bé.”
Sức nặng của câu nói đó, tôi cảm nhận được.“Chúc ngủ ngon, Lục tiên sinh.”“Chúc ngủ ngon.”
Nhưng đêm đó, tôi không ngủ ngon. Vì lúc 3 giờ sáng, tôi nhận được cuộc gọi thứ hai. Vẫn là giọng của mẹ Tiểu Đoàn.
“Tô Niệm, cô hãy điều tra một cái tên – Thẩm Nhược Khê.”“Ai cơ?”“Tôi. Tôi tên là Thẩm Nhược Khê.”“Rốt cuộc chị đang ở đâu?”“Tôi không có cách nào cho cô biết. Nhưng cô điều tra cái tên này, cô sẽ biết Lâm Thi Nhã đã làm gì.”“Sao chị không nói thẳng với Lục Cận Thâm?”“Vì anh ấy sẽ không nghe máy của tôi.” Cô ấy ngừng lại. “Anh ấy hận tôi.”“Tại sao?”“Vì anh ấy tưởng tôi tự bỏ đi. Nhưng không phải vậy.”
Điện thoại lại ngắt. Thẩm Nhược Khê. Tôi ghi nhớ cái tên này.
Sáng hôm sau, tôi gọi điện cho một người. Viện trưởng già của trại trẻ mồ côi, người tôi gọi là bà nội Chu từ thuở bé.
“Bà nội, cháu muốn điều tra một người, bà có quen phóng viên hay thám tử nào không?”“Niệm Niệm à, cháu lại gây chuyện sao?”“Không ạ. Cháu chỉ đang giúp một người mẹ tìm câu trả lời thôi.”
Bà nội Chu im lặng một chút. “Được, bà sẽ hỏi giúp cháu. Bản thân cháu cũng phải cẩn thận.”
Chập tối, bà nội Chu nhắn cho tôi một tin. Một người bạn phóng viên đã điều tra ra thông tin về Thẩm Nhược Khê.
Ba năm trước, Thẩm Nhược Khê, 22 tuổi, làm thực tập sinh tại một công ty. Công ty đó trực thuộc tập đoàn Lâm Thị. Nhà mẹ đẻ của Lâm Thi Nhã.
Khi đó Thẩm Nhược Khê mang thai, công ty lấy lý do “Vi phạm quy định quản lý thực tập sinh” để sa thải cô ấy. Ngay sau khi bị sa thải, hợp đồng thuê nhà của cô bị chủ nhà hủy bỏ với lý do “nguy cơ an toàn”. Sau đó nữa, hồ sơ liên lạc của cô ấy trên các nền tảng mạng xã hội hoàn toàn biến mất.
Mọi mốc thời gian, đều trùng khớp một cách chính xác với quá trình cô quen Lục Cận Thâm, mang thai, sinh con và biến mất.
Tôi nắm chặt điện thoại, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Dì Trương nói đúng. Thẩm Nhược Khê không tự đi. Là bị ép phải đi. Và người ép cô ấy đi…
Tôi mở một tài liệu khác. Bạn của bà nội Chu tìm thấy một bản ghi nhận giao hàng. Ba năm trước, có người gửi một bưu kiện cho Thẩm Nhược Khê. Địa chỉ nhận là Phòng Hành chính Tập đoàn Lâm Thị. Người gửi: Lâm Thi Nhã. Bên trong bưu kiện: Một xấp ảnh và một bức thư.
Trong ảnh là gì tôi không biết. Bức thư viết gì tôi cũng không biết. Nhưng vào ngày thứ ba sau sự việc đó… Thẩm Nhược Khê biến mất khỏi nhà họ Lục.
Chương 15: Người phụ nữ dọn vào nhà
Tôi không lập tức kể chuyện này cho Lục Cận Thâm. Không phải không muốn, mà là không thể. Vì chuỗi bằng chứng chưa trọn vẹn. Tôi chỉ có hồ sơ giao hàng và sự trùng hợp về thời gian, tôi không có nội dung bức ảnh, không có nội dung bức thư, không có lời làm chứng từ chính miệng Thẩm Nhược Khê. Nếu tôi mạo muội lên tiếng, Lâm Thi Nhã chỉ cần cãi “tung tin đồn nhảm” là có thể lật ngược thế cờ. Hơn nữa tôi không chắc Lục Cận Thâm có tin tôi hay không. Anh từng nói “Cô chỉ là bảo mẫu.” Câu nói đó tôi vẫn luôn nhớ.
Tôi quyết định đợi thêm. Đợi phía bà nội Chu tiếp tục đào sâu. Nhưng có những việc không thể đợi.
Chiều thứ năm, Lâm Thi Nhã đến nhà họ Lục. Mang theo hành lý. Hai chiếc vali, một hộp trang điểm, một túi đựng quần áo. Trận thế rất lớn.
“Thi Nhã, con thế này là…” Bà Lục rõ ràng đã biết trước.“Mẹ, chuyện lần trước nói, anh Thâm chẳng bảo là để suy nghĩ sao? Con dọn đến ở trước vài ngày xem sao.”“Nhưng Cận Thâm vẫn chưa đồng ý mà.”“Không cần đợi anh ấy đồng ý nữa đâu.” Cô ta cười rất ngọt ngào. “Bên phía chú hai đang giục rất gắt, tháng sau là họp hội đồng quản trị rồi. Bây giờ con không dọn vào, quyền giám hộ của Tiểu Đoàn sẽ có vấn đề.”“Chuyện này…”“Mẹ, mẹ cũng không muốn nhìn thấy Tiểu Đoàn bị gia tộc chất vấn chứ?”
Bà Lục im lặng.
Lâm Thi Nhã quay đầu nhìn thấy tôi. “Tô Niệm, giúp tôi mang hành lý lên phòng khách trên lầu hai.” Giọng điệu của cô ta đã thay đổi. Không còn là sự thăm dò “cô là ai”, mà là lệnh của chủ với tớ “cô là kẻ bề dưới”.