Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bị Cướp Ghế Trưởng Khoa
Chương 19
Ánh mắt đầy tự hào.
Khi kết quả nghiệm thu được công bố.
Toàn hội trường đồng loạt đứng dậy vỗ tay.
Viện trưởng Lục chính thức tuyên bố:
“Khoa Nội Bệnh viện Số 2 được nâng cấp thành Trung tâm Trọng điểm Khu vực.”
“Kinh phí xây dựng tăng lên một trăm hai mươi triệu tệ.”
Tiếng vỗ tay kéo dài không dứt.
Một phóng viên lại hỏi:
“Chủ nhiệm Thẩm.”
“Những người từng nghi ngờ cô năm đó.”
“Bây giờ cô còn nhớ họ không?”
Tôi suy nghĩ một chút.
Rồi đáp:
“Tôi nhớ sự thật.”
“Không nhớ cảm xúc.”
Sau buổi lễ gắn biển.
Tôi trở về khoa.
Người nhà bệnh nhân giường số 18 năm nào mang tới một lá cờ cảm ơn.
Ông cụ giờ đã có thể tự mình đi lại.
Ông nắm chặt tay tôi.
Đôi mắt già nua ánh lên niềm xúc động.
“Bác sĩ Thẩm.”
“Năm đó cô cứu tôi một mạng.”
“Tôi cứ tưởng mình cảm ơn cô là đủ rồi.”
“Nhưng hôm nay nhìn nơi này...”
“Có lẽ cô không chỉ cứu một mình tôi.”
“Tôi thấy cô đã cứu cả một khoa phòng.”
Tôi nhìn tấm biển Trung tâm Trọng điểm mới treo ngoài hành lang.
Rồi nhìn những đồng nghiệp đang tất bật đi lại.
Chu Ninh đang hướng dẫn điều dưỡng mới.
Mạnh Khải Minh đang dẫn bác sĩ trẻ đi hội chẩn.
Tiếng chuông gọi y tá vang lên từ cuối hành lang.
Mọi thứ vẫn bận rộn như thường.
Tôi mỉm cười.
“Không.”
“Tôi chỉ làm việc mà một bác sĩ nên làm thôi.”
“Chủ nhiệm Thẩm.”
“Con trai tôi nói, năm đó nếu không có cô thì cái mạng già này chắc khó giữ được.”
Ông cụ nắm chặt tay tôi.
Tôi mỉm cười.
“Ông chịu khó ăn uống, giữ gìn sức khỏe.”
“Như vậy là cảm ơn tôi rồi.”
Chu Ninh đứng bên cạnh bật cười.
“Chủ nhiệm Thẩm sợ nhất là bệnh nhân không nghe lời.”
Ông cụ lập tức gật đầu.
“Nghe.”
“Nhất định nghe.”
Đúng lúc ấy.
Ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ.
Là Phương Nhã.
Cô ta mặc chiếc áo blouse của phòng khám cơ sở.
Trên bảng tên không còn bất kỳ chức danh nào.
Trong tay ôm một hộp tài liệu.
“Chủ nhiệm Thẩm.”
“Đây là dữ liệu theo dõi bệnh mạn tính bên phòng khám chúng tôi vừa tổng hợp.”
“Trưởng phòng khám nói có thể kết nối với dự án mới của chị.”
Tôi lật xem vài trang.
Khẽ gật đầu.
“Làm tốt lắm.”
Ánh mắt Phương Nhã sáng lên trong chớp mắt.
Rồi nhanh chóng kìm lại.
“Cảm ơn.”
Chu Ninh nhìn cô ta.
“Bác sĩ Phương.”
“Ngồi một lát không?”
Phương Nhã ngẩn người.
Chu Ninh cười.
“Chỉ ngồi một lát thôi.”
“Đừng nghĩ nhiều.”
Phương Nhã cũng cười.
“Được.”
Không ai nhắc lại chuyện cũ.
Không phải tha thứ.
Cũng không phải quên đi.
Chỉ là tất cả đều hiểu.
Vị trí hôm nay của mỗi người...
Đều là từng bước từng bước đi tới.
Tin tức về Phương Thành Hải là do Hứa Mạn mang tới.
Hiện giờ cô ấy làm việc rất tốt ở phòng bệnh án.
“Ông ta muốn gặp chị.”
Tôi hỏi:
“Vì sao?”
“Nghe nói dạo này không tìm được việc phù hợp.”
“Muốn nhờ chị nói với Viện trưởng Lục một câu.”
“Để quay lại bệnh viện làm một vị trí bình thường.”
Tôi đáp:
“Không gặp.”
Hứa Mạn gật đầu.
“Em cũng nghĩ vậy.”
Nhưng cuối cùng.
Phương Thành Hải vẫn tới.
Ông ta đứng ngoài cổng bệnh viện.
Mái tóc bạc đi rất nhiều.
Bảo vệ đang ngăn lại.
Vừa nhìn thấy tôi.
Ông ta lập tức gọi lớn:
“Chủ nhiệm Thẩm!”
“Cho tôi mười phút thôi!”
Người xung quanh đều dừng chân.
Tôi bước tới.
“Nói đi.”
Giọng Phương Thành Hải thấp hơn trước rất nhiều.
“Trước đây là tôi sai.”
“Bây giờ tôi không tìm được công việc thích hợp.”
“Cô có thể nói với Viện trưởng Lục giúp tôi không?”
“Cho tôi quay lại làm một vị trí bình thường cũng được.”
Tôi nhìn ông ta.
“Ngày trước.”
“Ông có từng cho người khác một lựa chọn bình thường không?”
Sắc mặt Phương Thành Hải lập tức cứng lại.
“Tôi đã trả giá rồi.”
Từ tòa nhà phòng khám.
Phương Nhã vừa lúc đi ra.
Nghe thấy câu đó.
Cô ta dừng chân.
Tôi bình thản nói:
“Ông mất đi chức vụ.”
“Nhưng người khác suýt mất đi tương lai.”
“Suýt mất đi niềm tin của bệnh nhân.”
Phương Thành Hải nghiến răng.
“Cô nhất định phải ép tôi tới đường cùng sao?”
Tôi lắc đầu.
“Không ai ép ông cả.”
“Chỉ là lần đầu tiên trong đời.”
“Ông phát hiện cánh cửa không còn tự động mở ra cho mình nữa.”
Phương Nhã bước tới.
“Cậu.”
“Đừng cầu xin chị ấy.”
Phương Thành Hải trừng mắt.
“Cô im miệng!”
Phương Nhã bật cười chua chát.
“Cậu vẫn như vậy.”
“Làm sai rồi vẫn nghĩ người khác mắc nợ mình.”
Sắc mặt Phương Thành Hải vô cùng khó coi.
Đám đông vây xem ngày một nhiều.
Cuối cùng.
Ông ta quay người bỏ đi.
Không ai giữ lại.
Phương Nhã nhìn theo bóng lưng ấy.
Khẽ nói:
“Ông ấy sẽ không thay đổi đâu.”
Tôi đáp:
“Đó là chuyện của ông ấy.”
Phương Nhã gật đầu.
“Cũng là lời nhắc nhở cho tôi.”
Năm năm sau.
Lần duy nhất trong câu chuyện này có thể nói đến ba chữ “năm năm sau”.
Trung tâm Trọng điểm Khu vực của Bệnh viện Số 2 chính thức nâng cấp.
Tôi giữ chức Giám đốc Trung tâm.
Đội ngũ từ hơn hai mươi người ban đầu.
Phát triển thành một trăm hai mươi người.
Tổng kinh phí nghiên cứu và xây dựng hằng năm đạt ba trăm triệu tệ.
Chu Ninh đã trở thành Phó Giám đốc Khối Điều dưỡng.
Mạnh Khải Minh nghỉ hưu rồi được mời quay lại.
Mỗi tuần vẫn kiên trì đi buồng bệnh.
Đường Tư Dư chuyển công tác tới Minh Châu.
Phụ trách nền tảng liên kết cấp tỉnh.
Nhưng mỗi lần gặp tôi vẫn thích bắt lỗi.
Cố Hoài Dân tuổi đã cao.
Vẫn ngồi hàng ghế đầu nghe tôi phát biểu.
Mẹ tôi cũng đóng cửa tiệm thuốc nhỏ ở quê.
Tôi mua cho bà một căn nhà có khu vườn nhỏ trong thành phố.
Mỗi ngày bà trồng hoa.
Thỉnh thoảng lại mang bánh tự làm tới bệnh viện cho các y tá.
Phương Nhã vẫn ở lại phòng khám cơ sở.
Trở thành bác sĩ giỏi nhất trong việc hướng dẫn người lớn tuổi sử dụng thuốc.
Cô ta không quay lại Khoa Nội.
Cũng không bao giờ nhắc tới hai chữ tha thứ nữa.
Hứa Mạn được bình chọn là nhân viên xuất sắc của phòng bệnh án.
Tấm giấy khen được cô ấy treo rất kín đáo.
Còn Phương Thành Hải.
Nghe nói ông ta đã đổi rất nhiều công việc.
Nhưng chẳng nơi nào gắn bó được lâu.
Không còn ai sẵn sàng giao quyền lực cho ông ta nữa.
Ngày Trung tâm Trọng điểm chính thức gắn biển.
Một phóng viên hỏi tôi:
“Chủ nhiệm Thẩm.”
“Nhìn lại sóng gió năm xưa.”
“Cô có thấy đó là bước ngoặt số phận không?”
Tôi nhìn tấm biển mới được treo lên giữa đại sảnh.
Rồi bình thản đáp:
“Không phải bước ngoặt số phận.”
“Là có người muốn đổi hướng con đường của tôi.”
“Còn tôi...”
“Chỉ là kéo nó trở lại đúng vị trí vốn có.”
Phóng viên lại hỏi:
“Vậy những người năm đó thì sao?”
Tôi bật cười.
“Những người đó à?”
“Tôi quên rồi.”
Bởi vì điều đáng nhớ nhất.
Không phải những người từng tìm cách kéo bạn xuống.
Mà là những người đã cùng bạn giữ vững nguyên tắc đến cuối cùng.
Và cũng bởi vì...
Có những chiến thắng không nằm ở việc đánh bại ai.
Mà nằm ở chỗ, sau tất cả mọi sóng gió, bạn vẫn trở thành người mà mình muốn trở thành.
HẾT.