Bị Cướp Ghế Trưởng Khoa

Chương 2



 “Cứ nộp đi.”

Chu Ninh sốt ruột:

“Bác sĩ Thẩm, chị thật sự định để cô ta muốn làm gì thì làm sao?”

“Cô ta muốn quyền lực thì cứ để cô ta ký tên.”

Mạnh Khải Minh nhìn tôi.

“Cô muốn để cô ta tự gánh trách nhiệm?”

Tôi đáp:

“Nếu đã muốn ngồi lên ghế Trưởng khoa thì nên hiểu rằng chức Trưởng khoa không phải chỉ để mặc áo blouse trắng rồi đứng chụp ảnh.”

Buổi chiều, Phương Nhã trả lại ba bản phương án điều trị của tôi.

Cô ta trực tiếp ném chúng xuống bàn làm việc.

“Viết lại.”

Tôi không ngẩng đầu.

“Lý do?”

“Quá bảo thủ.”

“Chỉ số nào cho thấy phương án này quá bảo thủ?”

Cô ta khựng lại.

“Mắt tôi nhìn là biết.”

Trong phòng làm việc, mấy bác sĩ khác đều đồng loạt dừng bút.

Tôi đặt cây bút xuống.

“Trưởng khoa Phương.”

“Bệnh nhân không phải vật trưng bày để cô thể hiện năng lực.”

Phương Nhã lập tức cao giọng:

“Thẩm Nghiễn Thu, chị đừng tưởng mình từng làm vài ca phẫu thuật là có thể không coi ai ra gì.”

Tôi nhìn cô ta.

“Trước tiên hãy để tôi thấy trong mắt cô thật sự có bệnh nhân đã.”

Mặt Phương Nhã đỏ bừng.

“Tôi sẽ báo cáo thái độ của chị với Phó viện trưởng Phương.”

“Tùy cô.”

Đúng lúc cô ta xoay người rời đi, Chu Ninh đưa tới một tờ hóa đơn thanh toán.

“Người nhà bệnh nhân giường số 18 muốn gặp Trưởng khoa để hỏi về phương án điều trị.”

Phương Nhã lập tức đứng thẳng người.

“Cho họ vào.”

Người bước vào là con trai và con dâu của bệnh nhân giường số 18.

Người con trai hỏi:

“Ai là Trưởng khoa?”

Phương Nhã lập tức bước tới.

“Tôi.”

Người con dâu liếc nhìn tôi.

“Nhưng trước giờ vẫn luôn là bác sĩ Thẩm phụ trách mà.”

Phương Nhã mỉm cười:

“Bác sĩ Thẩm có kinh nghiệm, nhưng hiện tại mọi công việc trong khoa đều do tôi điều phối.”

Người con trai cau mày.

“Vậy phương án điều trị cho bố tôi là do ai quyết định?”

Phương Nhã cầm hồ sơ bệnh án của tôi lên.

“Tôi sẽ điều chỉnh lại.”

Tôi lên tiếng:

“Phương án hiện tại đã được trao đổi và thống nhất với gia đình bệnh nhân.”

Phương Nhã lập tức ngắt lời:

“Bây giờ tôi mới là Trưởng khoa.”

Tôi nhìn về phía người nhà bệnh nhân.

“Nếu muốn thay đổi, xin cô ấy ghi rõ toàn bộ rủi ro phát sinh và ký xác nhận ngay tại đây.”

Người con dâu lập tức hỏi:

“Rủi ro gì cơ?”

Tay Phương Nhã run lên một cái.

“Bác sĩ Thẩm, chị đang hù dọa người nhà bệnh nhân à?”

Tôi bình thản đáp:

“Tôi chỉ yêu cầu cô chịu trách nhiệm với những gì mình nói.”

Sắc mặt người con trai lập tức sa sầm.

“Trưởng khoa Phương, cô có thể nói thẳng cho tôi biết tại sao phải thay đổi phương án điều trị không?”

Phương Nhã lật vài trang bệnh án.

“Vì tôi cho rằng như vậy sẽ phù hợp hơn.”

“Phù hợp ở điểm nào?”

Cô ta không trả lời được.

Mạnh Khải Minh đứng bên cạnh lên tiếng:

“Trưởng khoa Phương, người nhà bệnh nhân hỏi rất rõ ràng.”

Chu Ninh cũng tiếp lời:

“Bệnh nhân mới ổn định từ tối qua. Nếu muốn thay đổi phương án điều trị, phía điều dưỡng cũng cần văn bản giải trình chính thức.”

Phương Nhã quay sang nhìn tôi.

“Mọi người cấu kết với nhau đúng không?”

Tôi đứng dậy.

“Không ai cấu kết cả.”

“Chỉ là mọi người đều hiểu rất rõ một điều.”

“Nơi này là bệnh viện.”

“Không phải nơi để cô tập làm Trưởng khoa.”

Cuối cùng, người nhà bệnh nhân yêu cầu giữ nguyên phương án điều trị ban đầu.

Phương Nhã cố nén cơn tức giận rồi ký tên xác nhận.

Trước khi bước ra khỏi văn phòng, cô ta thấp giọng nói:

“Thẩm Nghiễn Thu, chị đừng vội đắc ý.”

Tôi đáp:

“Tôi không hề đắc ý.”

“Tôi chỉ thấy may mắn vì bệnh nhân đã tránh được một lần nguy hiểm.”

Ngày hôm sau, trong các nhóm chat nội bộ của bệnh viện bắt đầu lan truyền đủ loại tin đồn.

Có người nói tôi không phục quyết định bổ nhiệm nên công khai chống đối Trưởng khoa mới.

Có người nói tôi kéo bè kết phái, ép người nhà bệnh nhân đứng về phía mình.

Thậm chí còn có người nói tôi lấy sự an toàn của bệnh nhân ra làm con bài mặc cả.

Chu Ninh đưa điện thoại cho tôi xem.

“Bác sĩ Thẩm, chắc chắn là phía Phương Nhã tung tin đấy.”

Tôi liếc qua màn hình.

Người phát tán tin nhắn tên là Hứa Mạn, nhân viên Phòng Tuyên truyền.

Cô ta là bạn học đại học của Phương Nhã.

Chu Ninh tức đến run người.

“Bọn họ quá đáng thật rồi.”

Tôi hỏi:

“Trong nhóm đó có bao nhiêu người?”

“Hơn một trăm người.”

“Đủ rồi.”

Chu Ninh sững người.

“Đủ cái gì cơ?”

Tôi đáp:

“Đủ để bọn họ tưởng rằng mình đã thắng.”

Mười giờ sáng.

Hứa Mạn mang theo máy ảnh đến khoa.

“Trưởng khoa Phương, bệnh viện đang thực hiện chuyên đề về đội ngũ nhân sự trẻ nòng cốt, muốn chụp vài tấm ảnh trong lúc làm việc.”

Phương Nhã lập tức chỉnh lại áo blouse.

“Vừa hay, tôi đang đi thăm khám bệnh phòng.”

Cô ta dừng lại trước cửa phòng bệnh số 18, cố ý đứng lại.

“Bác sĩ Thẩm, chị cũng đi cùng đi.”

Tôi theo sau.

Con trai bệnh nhân đang có mặt trong phòng bệnh.

Phương Nhã hướng về phía ống kính, mỉm cười nói:

“Với vai trò người phụ trách khoa, tôi luôn nhấn mạnh việc quản lý theo đúng quy chuẩn.”

Hứa Mạn cười phụ họa.

“Trưởng khoa Phương vừa trẻ tuổi lại rất quyết đoán.”

Đúng lúc ấy, con trai bệnh nhân bất ngờ lên tiếng:

“Cô là người hôm qua muốn đổi phác đồ điều trị của bố tôi đúng không?”

Chiếc máy ảnh trong tay Hứa Mạn lập tức khựng lại.

Nụ cười trên mặt Phương Nhã cứng đờ trong chốc lát.

“Có lẽ người nhà bệnh nhân đã hiểu lầm rồi.”

Con dâu bệnh nhân cũng vừa bước tới.

“Chúng tôi không hiểu lầm.”

“Hôm qua cô nói muốn thay đổi, nhưng khi chúng tôi hỏi lý do thì cô lại không giải thích được lấy một câu.”

Chẳng mấy chốc, ngoài hành lang đã có người tụ tập xem.

Hứa Mạn vội vàng hạ máy ảnh xuống.

“Người nhà bệnh nhân xin đừng quá kích động.”

Con trai bệnh nhân chỉ về phía tôi.

“Chúng tôi chỉ tin tưởng bác sĩ Thẩm.”

Phương Nhã cố đè nén cơn tức giận.

“Đây là bệnh viện, không phải chợ.”

“Không phải các anh muốn ai điều trị thì sẽ được người đó điều trị.”

Tôi lên tiếng:

“Vậy thì làm theo quy định.”

“Bác sĩ phụ trách bệnh nhân chưa đề nghị thay đổi.”

“Người nhà bệnh nhân chưa đồng ý thay đổi.”

“Tổ điều trị chưa hoàn thành hội chẩn.”

“Trưởng khoa không thể chỉ bằng một câu nói mà phủ nhận toàn bộ.”

Mạnh Khải Minh từ văn phòng bước ra.

“Tôi có thể làm chứng.”

Chu Ninh cũng đứng lên.

“Bên điều dưỡng vẫn còn đầy đủ hồ sơ ghi chép.”

Hứa Mạn nhỏ giọng nhắc nhở:

“Phương Nhã, đừng chụp nữa.”

Phương Nhã nhìn chằm chằm vào tôi.

“Thẩm Nghiễn Thu, chị cố tình phải không?”

Tôi bình thản đáp:

“Cô muốn chụp chuyên đề, tôi phối hợp.”

“Chỉ là trước ống kính, sự thật cũng sẽ lọt vào khung hình thôi.”

Trong đám thực tập sinh đứng xem, có người không nhịn được bật cười.

Sắc mặt Phương Nhã lập tức tái nhợt.

Chẳng bao lâu sau, Phương Thành Hải vội vàng chạy tới.

Ông ta trước tiên trấn an người nhà bệnh nhân, sau đó gọi riêng tôi vào một phòng họp nhỏ.

Cửa vừa đóng lại.

Sắc mặt ông ta lập tức thay đổi.

“Thẩm Nghiễn Thu, cô rốt cuộc muốn làm gì?”

Tôi đáp:

“Làm việc.”

Đôi mắt Phương Nhã đỏ hoe.

“Cậu à, chị ta cố tình nhằm vào cháu.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...