Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bị Cướp Ghế Trưởng Khoa
Chương 4
Cơ mặt Phương Thành Hải giật mạnh.
Ông ta trầm giọng:
“Đừng quên cô vẫn còn là nhân viên của bệnh viện này.”
Tôi đáp:
“Chính vì vậy nên tôi mới cho bệnh viện cơ hội.”
Tối hôm đó.
Tôi nhận được điện thoại của Viện trưởng Lục.
“Tám giờ sáng mai.”
“Họp ban lãnh đạo.”
Tôi hỏi:
“Tôi cần có mặt không?”
“Có.”
“Phương Thành Hải.”
“Phương Nhã.”
“Phòng nhân sự.”
Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp:
“Phía tỉnh cũng sẽ cử người tới.”
Tôi siết chặt điện thoại.
“Tôi hiểu rồi.”
Viện trưởng Lục trầm giọng:
“Thẩm Nghiễn Thu.”
“Đừng sợ.”
Tôi bật cười.
“Thưa Viện trưởng.”
“Tôi không sợ.”
“Tôi chỉ sợ bọn họ vẫn chưa đủ đau thôi.”
Đúng tám giờ sáng hôm sau.
Phòng họp ban lãnh đạo đã kín người.
Phương Nhã trang điểm rất kỹ.
Nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe.
Phương Thành Hải ngồi bên cạnh cô ta, liên tục lật xem tài liệu.
Viện trưởng Lục ngồi ở vị trí chủ tọa.
Bên cạnh là Trưởng phòng Chung của đoàn thẩm định cấp tỉnh.
Trưởng phòng Nhân sự cúi gằm mặt.
Viện trưởng Lục mở lời:
“Trước tiên nói về việc thay đổi thông báo công khai.”
Trưởng phòng Nhân sự lau mồ hôi trên trán.
“Là Phó viện trưởng Phương thông báo bằng miệng.”
“Nói rằng ban lãnh đạo đã họp và quyết định điều chỉnh.”
Viện trưởng Lục nhìn về phía Phương Thành Hải.
“Cuộc họp nào?”
Phương Thành Hải đáp:
“Hôm đó tình huống khẩn cấp.”
“Tạm thời điều chỉnh trước, sau đó bổ sung quy trình.”
Trưởng phòng Chung đặt tách trà xuống bàn.
“Quyết định bổ nhiệm mà cũng có thể làm trước báo cáo sau?”
Phương Nhã bắt đầu sốt ruột.
“Trưởng phòng Chung.”
“Tôi tuy còn trẻ nhưng tôi có năng lực.”
Ông nhìn cô ta.
“Cô đã từng độc lập phụ trách bao nhiêu ca bệnh nặng?”
Phương Nhã lập tức nghẹn lời.
Phương Thành Hải vội vàng chen vào:
“Đồng chí trẻ cần được tạo điều kiện bồi dưỡng.”
Tôi lên tiếng:
“Bồi dưỡng thì được.”
“Nhưng vị trí Trưởng khoa không phải là nơi để thực tập.”
Trưởng phòng Chung nhìn tôi rồi gật đầu.
Phương Nhã cuối cùng cũng không nhịn nổi.
“Thẩm Nghiễn Thu!”
“Đừng giả vờ thanh cao nữa.”
“Chẳng phải chị chỉ dựa vào việc Viện trưởng Lục thiên vị chị thôi sao?”
Cả phòng họp lập tức rơi vào im lặng.
Viện trưởng Lục không nói gì.
Tôi bình tĩnh đáp:
“Viện trưởng Lục đề cử tôi.”
“Dựa trên kết quả bỏ phiếu của khoa và thành tích đánh giá chuyên môn.”
Phương Nhã cười lạnh.
“Ai biết số phiếu đó từ đâu mà có?”
Tôi quay sang nhìn Trưởng phòng Nhân sự.
“Hồ sơ bỏ phiếu vẫn còn chứ?”
Ông ta lập tức gật đầu.
“Còn.”
Viện trưởng Lục ra lệnh:
“Mở lên.”
Màn hình lớn sáng lên.
Kết quả hiện ra.
Tên tôi đứng đầu bảng.
Còn Phương Nhã...
Chỉ nhận được hai phiếu.
Xung quanh lập tức vang lên những tiếng hít khí lạnh.
Mặt Phương Nhã đỏ bừng.
“Như vậy vẫn chưa nói lên được tất cả!”
Tôi nói:
“Vậy xem tiếp đánh giá năng lực chuyên môn.”
Màn hình chuyển sang trang tiếp theo.
Tên tôi vẫn đứng hạng nhất.
Còn Phương Nhã...
Đứng thứ ba từ dưới đếm lên.
Trưởng phòng Chung nhướng mày.
“Hạng ba từ dưới lên mà làm Quyền Trưởng khoa?”
Sắc mặt Phương Thành Hải cuối cùng cũng không giữ nổi nữa.
Phương Nhã bật dậy khỏi ghế.
“Tôi không phục!”
“Thẩm Nghiễn Thu chỉ giỏi làm màu thôi!”
“Chị ta dùng bệnh nhân để mua lòng người!”
“Dùng dự án để chèn ép đồng nghiệp!”
Tôi bình tĩnh nhìn cô ta.
“Chứng cứ đâu?”
Phương Nhã lập tức quay đầu nhìn về phía Hứa Mạn.
Hứa Mạn lập tức đưa lên một xấp giấy.
“Đây là đơn phản ánh ẩn danh của các đồng nghiệp trong khoa.”
Viện trưởng Lục nhận lấy, chỉ lật qua hai trang rồi ngẩng đầu.
“Ẩn danh?”
Hứa Mạn gật đầu.
“Mọi người sợ bị trả thù.”
Tôi nhìn cô ta.
“Vậy sao cô không sợ?”
Hứa Mạn lập tức nghẹn họng.
Trưởng phòng Chung lên tiếng:
“Tài liệu ẩn danh chỉ có thể dùng để tham khảo, không thể xem là chứng cứ kết luận.”
Phương Nhã lập tức nói:
“Tôi có nhân chứng.”
Đúng lúc đó, cửa phòng họp bị đẩy mở.
Người bước vào chính là người nhà bệnh nhân giường số 18 ngày hôm qua.
Ánh mắt Phương Nhã lập tức sáng lên.
“Các anh nói đi.”
“Có phải bác sĩ Thẩm đã xúi giục các anh gây chuyện không?”
Con trai bệnh nhân nhìn cô ta một lúc rồi nói:
“Trưởng khoa Phương.”
“Có lẽ cô nhầm rồi.”
“Chúng tôi đến đây là để làm chứng cho bác sĩ Thẩm.”
Phương Nhã chết lặng.
Con dâu bệnh nhân lấy ra một tờ giấy.
“Đây là bản tường trình do chúng tôi tự viết.”
“Bác sĩ Thẩm chưa từng kích động hay xúi giục gì cả.”
“Là Trưởng khoa Phương không giải thích nổi lý do nhưng vẫn nhất quyết muốn đổi phác đồ điều trị.”
Phương Thành Hải lập tức quát:
“Người nhà bệnh nhân đừng để người khác lợi dụng!”
Con trai bệnh nhân nổi giận ngay tại chỗ.
“Ai lợi dụng chúng tôi?”
“Cha tôi đang nằm trên giường bệnh.”
“Cháu gái ông đem cha tôi ra để thể hiện quyền uy, giờ còn nói chúng tôi bị lợi dụng?”
Cánh cửa phòng họp chưa đóng kín.
Bên ngoài hành lang đã chật kín người đứng xem.
Phương Nhã bắt đầu hoảng hốt.
“Anh đừng nói linh tinh!”
Con dâu bệnh nhân bình tĩnh nói:
“Chúng tôi còn có ghi âm.”
Hứa Mạn lập tức bước tới ngăn lại.
“Ở đây không thể tùy tiện phát ghi âm được.”
Trưởng phòng Chung lạnh nhạt nói:
“Mở đi.”
Bản ghi âm được phát lên.
Giọng Phương Nhã vang lên rõ mồn một.