Bốn Năm Dây Dưa

Chương 6



"Anh không biết đây có tính là tình yêu không, nhưng anh muốn nói bốn năm này, không chỉ là bốn năm của riêng em..."

"Cảm ơn quà của tổng giám đốc Cố, tôi nhận rồi."

Tôi cầm lấy bùa bình an, tháo chiếc kẹp tóc trên tấm che nắng xuống, không quay đầu lại mà bước xuống xe đi mất.

Tôi không nhận xâu chìa khóa đó.

Tôi cũng không biết tại sao, rõ ràng tôi từng rất muốn được sống mãi ở đó. Tại sao cơ hội đến tay lại không muốn.

Có lẽ con người có những lúc, si tình hơn cả mình tưởng. Căn nhà chất chứa đầy kỷ niệm đó, tôi không thể ở lại được nữa.

Tôi lau khô nước mắt rồi đi về nhà, nhưng khi đi ngang qua nhà bên cạnh thì bị một bàn tay kéo phắt vào trong.

" Kỷ Châu, cậu có bệnh à..."

Tôi còn chưa kịp mắng xong, trong lòng đã bị nhét một túi bột mì nặng trịch.

Chết tiệt, suýt nữa thì quên mất chuyện này.

"Chị à, em nhìn thấy rồi, chị lên xe của anh ta..."

Giọng  Kỷ Châu trầm xuống, nghe có vẻ tủi thân. Tôi muốn đưa tay xoa đầu cậu ta, nhưng thật sự không rảnh tay. Túi bột mì trong lòng nặng thật.

Đáng ghét, tên này có phải đang trả thù không, nên cố ý mua túi nặng nhất ở cửa hàng.

Tôi nhét túi bột mì vào lòng cậu ta, rồi xoa mạnh một cái lên cái đầu chó.  Kỷ Châu rất phối hợp cúi người xuống, ngoan ngoãn cho tôi xoa. Tóc cậu ta rất cứng, trên đỉnh đầu có hai xoáy. Người già thường nói, trẻ con có hai xoáy tóc thì thông minh nhưng cố chấp, thường là những đứa bé rất lanh lợi.

"Chị à, em muốn ăn mì chị nấu."

 Kỷ Châu, đứa bé lanh lợi kia bắt đầu đưa ra yêu cầu.

Tôi thở dài một tiếng. Bếp nhà cậu ta có đủ thứ, chỉ là không có chút hơi ấm gia đình.

 Kỷ Châu cũng đi vào, im lặng nhìn tôi làm mà không nói lời nào.

Cậu ta cúi đầu ăn mì trông rất ngoan. Hơi nước trắng bốc lên từ bát mì, mang theo một cảm giác sống động, ấm áp. Ký ức của tôi chợt kéo về năm xưa. Lần đó cũng là tiếng đồ đạc va đập ầm ĩ từ nhà bên cạnh, rồi là tiếng hai người lớn lần lượt đóng sầm cửa bỏ đi.

Tôi buông bút xuống, thuần thục sang nhà bên cạnh gọi người về. 

Lần này,  Kỷ Châu đang co ro trong góc lại nhất quyết không chịu đi cùng tôi. Trong lòng tôi vẫn còn canh cánh tờ bài kiểm tra toán chưa làm xong một nửa, vì vậy càng thúc giục không kiên nhẫn.

"Chị ơi, chị có thể nấu cho em một bát mì không?"

 Kỷ Châu cẩn thận kéo vạt áo tôi hỏi.

"Hôm nay là sinh nhật của em..."

Như thể sợ tôi từ chối, cậu ta lại nói thêm một câu.

Mì tôi nấu không ngon chút nào, trứng chiên còn cháy đen một nửa. Nhưng  Kỷ Châu vẫn rất nể mặt ăn hết sạch. Vẻ mặt ngoan ngoãn đến mức khiến người ta cay mắt.

Lần này về, chúng tôi ngầm hiểu không nhắc đến nhiều chuyện. Bao gồm bố mẹ cậu ta, và cuộc sống hiện tại của cậu ta. Nhưng nghĩ lại chắc chắn đã phải chịu nhiều khổ cực hơn, hào môn đâu phải dễ dàng gì mà lăn lộn.

" Kỷ Châu, năm mới sang nhà chị ăn cơm nhé."

 Kỷ Châu đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, khóe miệng còn dính nửa sợi mì. Mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc xen lẫn mừng rỡ.

Tôi bật cười thành tiếng.

"Chị à, cuối cùng chị cũng chịu mở lời rồi..."

"Chị không mở lời thì cậu không sang ăn chực à?"

"Không giống! Ăn chực bằng mặt dày và được chính thức mời sao mà giống nhau được chứ."

Chương trước Chương tiếp
Loading...