Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bốn Năm Im Lặng, Một Đêm Bùng Nổ
Chương 10
Cô bất giác nhớ lại một năm trước.
Khi ấy cô đang ăn mì gói.
Còn anh thì trách cô không nấu cơm.
Giờ đây...
Người mỗi ngày đổi món nấu ăn cho cô lại chính là anh.
"Trần Chí Viễn."
Cô đột nhiên lên tiếng.
"Hửm?"
"Anh có từng hối hận không?"
"Hối hận chuyện gì?"
"Hối hận vì cưới một người phụ nữ có thể không sinh được con như tôi."
Trần Chí Viễn đặt đũa xuống.
Nghiêm túc nhìn cô.
"Điều duy nhất anh hối hận..."
"Là đã không tỉnh ngộ sớm hơn."
"Nếu được làm lại từ đầu, anh tuyệt đối sẽ không để em phải chịu những khổ sở đó."
"Còn chuyện con cái..."
Anh nắm lấy tay cô.
"Có thì tốt."
"Không có cũng không sao."
"Chỉ cần em khỏe mạnh."
"Đó là điều quan trọng nhất."
Nước mắt Tô Tình lại rơi xuống.
Hơn một năm qua.
Cô đã khóc quá nhiều lần.
Nhưng lần này...
Là những giọt nước mắt của hạnh phúc.
"Ăn cơm thôi."
Cô lau nước mắt rồi gắp một miếng thịt kho bỏ vào miệng.
"Ừm, ngon đấy."
Trần Chí Viễn bật cười.
"Tất nhiên rồi."
"Tay nghề của chồng em là do khổ luyện mà thành."
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện.
Tiếng cười không ngừng vang lên bên bàn ăn.
Sau bữa cơm.
Tô Tình vào bếp rửa bát.
Trần Chí Viễn ra ban công thu quần áo.
Đúng lúc ấy, điện thoại đổ chuông.
Là Lâm Tú Phân gọi tới.
Anh nhìn màn hình một lúc.
Cuối cùng vẫn nhấc máy.
"Chí Viễn, là mẹ đây."
Giọng bà có chút gượng gạo.
"Dạo này con khỏe không?"
"Con vẫn ổn."
"Còn bệnh tình của Tô Tình thế nào rồi?"
"Đang điều trị. Bác sĩ nói tiến triển khá tốt."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc.
Sau đó, giọng Lâm Tú Phân nghẹn lại.
"Chí Viễn..."
"Mẹ muốn xin lỗi con."
"Hơn một năm qua, mẹ đã suy nghĩ rất nhiều."
"Là mẹ sai."
"Mẹ quá ích kỷ."
"Mẹ chỉ nghĩ cho em trai và chị gái con."
"Mà quên mất rằng con cũng có gia đình riêng cần chăm sóc."
Trần Chí Viễn không đáp.
"Con..."
"Con có thể tha thứ cho mẹ không?"
Lâm Tú Phân nghẹn ngào hỏi.
Trần Chí Viễn nhìn về phía căn bếp.
Tô Tình đang đứng bên bồn rửa, chăm chú rửa từng chiếc bát.
Ánh đèn vàng dịu dàng phủ lên bóng dáng cô.
"Con không còn trách mẹ nữa."
Anh chậm rãi nói.
"Nhưng có những chuyện..."
"Thật sự không thể quay lại như trước được nữa."
"Sau này con vẫn sẽ đến thăm mẹ."
"Nhưng sẽ không giống ngày xưa."
Lâm Tú Phân bật khóc.
"Mẹ biết."
"Là mẹ có lỗi với hai đứa."
Cuộc gọi kết thúc.
Trần Chí Viễn đứng trên ban công nhìn về phía thành phố rực rỡ ánh đèn.
Hơn một năm qua.
Anh đã trải qua quá nhiều chuyện.
Từ sự thờ ơ ban đầu.
Đến lúc bừng tỉnh.
Rồi học được cách trân trọng người đang ở bên mình.
Anh cuối cùng cũng hiểu ra.
Có những thứ một khi mất đi.
Sẽ không bao giờ tìm lại được nữa.
May mắn thay.
Anh vẫn còn cơ hội để bù đắp.
May mắn thay.
Tô Tình đã cho anh cơ hội ấy.
"Anh đang nhìn gì thế?"
Tô Tình bước tới bên cạnh.
"Nhìn sao."
Trần Chí Viễn vòng tay ôm lấy vai cô.
"Có ngôi sao nào đâu."
Tô Tình bật cười.
"Toàn khói bụi thôi."
"Vậy thì ngắm mặt trăng."
"Mặt trăng cũng bị mây che mất rồi."
"Thế thì ngắm em."
Trần Chí Viễn xoay người nhìn cô.
"Ngắm em còn đẹp hơn ngắm bất cứ thứ gì khác."
Tô Tình đỏ mặt.
Khẽ đẩy anh ra.
"Ba hoa."
Hai người cứ thế đứng trên ban công.
Đón những cơn gió đêm mát lành.
Nhẹ nhàng trò chuyện.
Xa xa là thành phố sáng rực ánh đèn.
Còn nơi gần nhất...
Là mái ấm ấm áp thuộc về riêng họ.
Khoảnh khắc ấy, Trần Chí Viễn mới hiểu.
Đó mới là cuộc sống thực sự.
Không phải ngày ngày lao đầu vào công việc, đến khi về nhà cũng chẳng có nổi một bữa cơm nóng.
Mà là...
Có một người luôn chờ bạn trở về.
Có cơm canh nóng hổi trên bàn.
Có một vòng tay ấm áp để nương tựa.
Anh siết chặt Tô Tình vào lòng.
"Cảm ơn em."
"Cảm ơn em đã cho anh cơ hội này."
"Cũng cảm ơn em..."
"Vì đã không từ bỏ anh."
Tô Tình tựa đầu vào ngực anh.
Khẽ mỉm cười.
"Đồ ngốc."
Hết.