Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bốn Năm Im Lặng, Một Đêm Bùng Nổ
Chương 5
Bên dưới còn có ghi chú của bác sĩ:
Suy dinh dưỡng kéo dài dẫn đến rối loạn nội tiết, chức năng buồng trứng suy giảm, khuyến nghị điều trị càng sớm càng tốt.
Hai chân Trần Chí Viễn mềm nhũn.
Anh quỳ sụp xuống nền nhà.
"Không... không thể nào..."
Giọng Trần Chí Viễn hoàn toàn thay đổi.
"Năm nay em mới hai mươi tám tuổi..."
"Đúng vậy."
Tô Tình ngồi xổm xuống nhìn anh.
"Tôi mới hai mươi tám tuổi."
"Nhưng bác sĩ nói chức năng cơ thể của tôi giống người ba mươi tám tuổi."
"Vì suy dinh dưỡng kéo dài nên chức năng buồng trứng của tôi đang suy giảm."
"Có lẽ cả đời này tôi cũng không thể mang thai được nữa."
Đầu óc Trần Chí Viễn trống rỗng.
Anh nhớ tới việc mẹ mình luôn thúc giục hai người sinh con.
Mỗi dịp lễ tết, bà đều càm ràm:
"Hai đứa cưới nhau bốn năm rồi, sao còn chưa sinh con?"
"Mẹ tiết kiệm tiền cho các con cũng là để sau này dùng cho cháu nội."
"Lúc mẹ còn khỏe thì sinh sớm đi, mẹ còn giúp trông cháu."
Thế nhưng bây giờ...
Tô Tình có thể sẽ không bao giờ sinh con được nữa.
"Chúng ta có thể chữa."
Trần Chí Viễn nắm lấy tay cô.
"Chúng ta sẽ đến bệnh viện tốt nhất, tìm bác sĩ giỏi nhất."
Tô Tình nhìn anh.
Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
"Muộn rồi."
"Không muộn!"
Trần Chí Viễn loạng choạng đứng dậy.
"Anh đi lấy tiền ngay bây giờ. Anh sẽ tìm mẹ, lấy lại toàn bộ thẻ lương!"
"Trần Chí Viễn."
Tô Tình đứng lên, kéo khóa vali lại.
"Tôi muốn ly hôn."
"Không!"
Trần Chí Viễn quỳ xuống lần nữa.
"Tô Tình, xin em cho anh một cơ hội."
"Cơ hội sao?"
Tô Tình bật cười.
"Bác sĩ nói dù điều trị thì tỷ lệ thành công cũng chưa đến ba mươi phần trăm."
"Hơn nữa chi phí điều trị ít nhất cũng phải hai trăm nghìn tệ."
"Anh lấy đâu ra số tiền đó?"
Trần Chí Viễn há miệng.
Nhưng không nói được gì.
Anh nhớ tới cuốn sổ ghi chép của mẹ.
Trong đó chỉ còn lại sáu trăm nghìn tệ tiền tiết kiệm.
Nếu lấy ra hai trăm nghìn tệ để chữa bệnh cho Tô Tình...
Mẹ anh chắc chắn sẽ không đồng ý.
Bà sẽ nói:
"Chữa cái gì mà chữa? Không sinh được thì thôi, cùng lắm ly hôn rồi cưới người khác."
Bà sẽ nói:
"Em trai con còn đang chờ tiền để sửa sang nhà cửa, con chị gái con sắp vào đại học. Chẳng lẽ con định bỏ ra hai trăm nghìn tệ chỉ vì một người ngoài?"
Bà sẽ nói:
"Số tiền đó không được động vào!"
Tô Tình nhìn vẻ mặt giằng xé của anh.
Nụ cười trên môi cô càng lúc càng lạnh.
"Anh thấy chưa." Tô Tình kéo chiếc vali bên cạnh. "Anh thậm chí còn không cần trả lời, vì tôi đã biết đáp án rồi."
"Không phải vậy!"
Trần Chí Viễn vội vàng lao tới chặn cô lại.
"Em đợi anh. Anh đi ngay bây giờ!"
Nói xong, anh chộp lấy áo khoác rồi lao ra khỏi cửa.
Tô Tình đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng anh khuất dần.
Nước mắt làm nhòe cả tầm nhìn.
Trần Chí Viễn chạy một mạch tới nhà mẹ.
Anh đập cửa liên hồi.
Lâm Tú Phân mở cửa, vẻ mặt khó chịu.
"Đêm hôm rồi còn phát điên cái gì thế?"
Trần Chí Viễn xông thẳng vào nhà, ném mạnh tờ báo cáo khám bệnh của Tô Tình lên bàn.
"Mẹ! Vì suy dinh dưỡng kéo dài nên Tô Tình có thể sẽ bị vô sinh!"
Giọng anh run rẩy.
Lâm Tú Phân cầm tờ báo cáo lên xem.
Bà thoáng sửng sốt.
Nhưng ngay sau đó lại cười lạnh.
"Không sinh được thì ly hôn."
Bà ném tờ báo cáo trở lại bàn.
"Mẹ sẽ tìm cho con người khác biết sinh con."
"Mẹ vừa nói cái gì?"
Trần Chí Viễn không dám tin vào tai mình.
"Mẹ nói, không sinh được thì ly hôn."
Lâm Tú Phân nhấn mạnh từng chữ.
"Một người phụ nữ đến con cũng không sinh được thì giữ lại làm gì?"
"Cô ấy là vợ con!"
Trần Chí Viễn gầm lên.
"Vợ thì sao?"
Lâm Tú Phân cũng cao giọng.
"Người vợ không sinh được con thì có ích gì?"
"Mẹ nói cho con biết, ly hôn càng sớm càng tốt. Mẹ sẽ giới thiệu cho con một cô gái tốt hơn."
"Con không ly hôn!"
Hai mắt Trần Chí Viễn đỏ ngầu.
"Con cần tiền để chữa bệnh cho cô ấy!"
"Cần bao nhiêu?"
"Hai trăm nghìn tệ!"
"Con điên rồi à?"
Lâm Tú Phân thét lên.
"Hai trăm nghìn tệ để chữa cho một người phụ nữ không thể sinh con?"
"Em trai con còn đang chờ tiền sửa nhà!"
"Con của chị gái con năm sau vào đại học, học phí với sinh hoạt phí đều cần tiền!"
"Chỉ vì một người ngoài mà con muốn tiêu hai trăm nghìn tệ?"
"Cô ấy không phải người ngoài!"
Trần Chí Viễn gào lên.
"Cô ấy là vợ con!"
Anh lao vào phòng ngủ của mẹ.
Ngăn kéo, tủ quần áo, gầm giường...
Anh lục tung mọi ngóc ngách.
Cuối cùng cũng tìm thấy sổ tiết kiệm và vài tấm thẻ ngân hàng trong ngăn tủ đầu giường.
Lâm Tú Phân lập tức xông tới giật lại.
Hai mẹ con giằng co dữ dội.
"Con dám lấy thử xem!"
Lâm Tú Phân ôm chặt cuốn sổ tiết kiệm vào lòng.
"Đây là tiền của mẹ!"
"Đây là tiền của con!"
Trần Chí Viễn dùng sức kéo lại.
Đúng lúc ấy...
Điện thoại của anh đột nhiên reo lên.
Một tay giữ cuốn sổ tiết kiệm, tay còn lại anh vội vàng lấy điện thoại ra.
Là Tô Tình gọi tới.
Anh lập tức nhấn nút nghe.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói yếu ớt của cô.
"Trần Chí Viễn... tôi đang ở bệnh viện."
Tim anh thắt lại.