Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bữa Cơm Bà Bầu Bị Hất Đổ
Chương 21
18
Nhìn thấy bức ảnh, dòng máu trong người tôi như đông cứng lại.
Nữu Nữu mặc bộ đồng phục xanh trắng, quai cặp xộc xệch vắt một bên vai. Mắt con bé hướng ra ngoài ống kính, dường như hoàn toàn không biết có người đang bám theo chụp lén phía sau. Bàn tay đeo găng đen kia kề sát rạt con bé. Gần đến mức chỉ cần nhích lên một chút nữa là chạm ngay vào cổ nó.
Mẹ tôi bịt chặt miệng, nước mắt tuôn như mưa. “Con bé mới tám tuổi thôi mà.”
Bố tôi chộp lấy điện thoại định gọi cho Trịnh Bảo Thành.
Tôi cản ông lại:
“Báo cảnh sát trước. Đồng thời thông báo ngay cho nhà trường và Trịnh Bảo Thành.”
Lần này, không một ai trong chúng tôi dám chậm trễ.
Cảnh sát lập tức vào cuộc. Phía nhà trường xác nhận Nữu Nữu đã được Trịnh Bảo Thành đón về lúc tan học. Hiện con bé đang ở nhà.
Trịnh Bảo Thành ngay lập tức mở cuộc gọi video. Trong màn hình, Nữu Nữu ngồi trên sô-pha, khuôn mặt nhợt nhạt. Thấy tôi, khóe mắt con bé ửng đỏ. “Mợ ơi.”
Tôi cố kìm giọng cho khỏi run: “Cháu có bị thương ở đâu không?”
Con bé lắc đầu. “Dạ không. Lúc bố đón cháu về, có một chú cứ đi theo hai bố con.”
Sắc mặt Trịnh Bảo Thành tối sầm: “Lúc đó tôi cứ tưởng là người qua đường. Giờ xem ra là có kẻ cố tình chụp ảnh uy hiếp.”
Anh ta đã tức tốc gửi Nữu Nữu sang nhà một người bạn để tá túc tạm thời. Nhưng việc đối phương có thể tìm đến tận trường học chứng tỏ bọn chúng vẫn đang gắt gao rình rập.
Đoạn video trên mạng vẫn đang không ngừng lên men.
Có kẻ đã ác ý cắt bỏ phần Tần Uyển thú nhận chuyện xúi giục tại văn phòng bán nhà cũ. Chúng chỉ giữ lại đoạn tôi dõng dạc đòi đưa ra bằng chứng và truy cứu trách nhiệm. Chúng còn đăng kèm đoạn video Thiệu Minh Châu nằm trên giường bệnh khóc lóc thảm thiết, rêu rao rằng chỉ là mâu thuẫn chị dâu em chồng, không ngờ lại bị ép đến nông nỗi này.
Đoạn của Tần Uyển thì càng “diễn” đạt hơn. Cô ta rớm nước mắt trước ống kính:
“Tôi chỉ là một người môi giới bình thường. Tôi không hiểu tại sao mình lại bị cuốn vào chuyện gia đình họ. Việc cô Đường mất con quả thực rất đáng thương, nhưng đáng thương không có nghĩa là được phép hủy hoại cuộc đời người khác.”
Mỗi câu mỗi chữ đều như được cắt gọt, dàn dựng tỉ mỉ. Từng lời lẽ đều đẩy tôi lên đầu sóng ngọn gió.
Bố tôi tức giận đập vỡ luôn cái cốc xuống sàn: “Bọn chúng hại người, giờ còn muốn vừa ăn cướp vừa la làng à!”
Luật sư rất điềm tĩnh:
“Đừng để cảm xúc chi phối. Chúng ta sẽ tung bằng chứng. Ghi âm bản full, video đầy đủ, giấy tiếp nhận hồ sơ của cảnh sát, bệnh án, và cả tuyên bố của luật sư, tất cả tung ra cùng một lúc.”
Tôi gật đầu. “Đăng đi.”
Tôi đã chẳng còn gì phải sợ hãi nữa. Thứ tôi sợ nhất tôi đã đánh mất rồi. Việc còn lại của tôi bây giờ, là xé toạc lớp mặt nạ của bọn chúng, phơi bày tất cả ra ngoài ánh sáng.
Một giờ sáng, văn bản của luật sư được công bố. File ghi âm đầy đủ tại văn phòng bán nhà cũ cũng đồng loạt lên sóng. Tần Uyển đã tự miệng thừa nhận làm mọi chuyện vì Thiệu Minh Viễn, thừa nhận biết rõ Thiệu Minh Châu nợ nần, thừa nhận câu nói “con mất thì có thể đẻ đứa khác”. Những lời này vừa được tung ra, chiều hướng dư luận trên mạng lập tức xoay chiều.
Ngay sau đó, Trịnh Bảo Thành công khai lên tiếng. Anh ta vạch trần việc Thiệu Minh Châu trốn nợ, thuê giang hồ đe dọa, thậm chí lợi dụng cả con gái ruột để lật lọng, rồi lại quay ra mắng chửi con bé.
Bà Hàn Ngọc Mai cũng quay một đoạn video. Bà ngồi trước ống kính, khuôn mặt tiều tụy héo hon.
“Tôi là mẹ của Thiệu Minh Châu. Việc tôi đánh con gái bị thương, tôi nhận lỗi, và tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nhưng việc nó hại Đường Thư Nghiên sảy thai, không phải là thứ có thể dùng mấy chữ ‘mâu thuẫn gia đình’ để lấp liếm. Kẻ làm mẹ như tôi không biết dạy con. Hôm nay tôi xin đích thân làm rõ, nó không hề oan uổng, nó đang làm ác.”
Đoạn video này vừa đăng lên, khu vực bình luận chính thức lật ngược tình thế. Những kẻ từng chửi rủa tôi bắt đầu thi nhau xóa bình luận. Nhưng sự ác ý đã xóa đi không có nghĩa là chưa từng tồn tại.
Mẹ tôi nhìn màn hình điện thoại, nước mắt tuôn ròng ròng: “Dựa vào cái gì mà bọn chúng dám chửi rủa con tôi như thế?”
Tôi nắm chặt tay mẹ: “Mẹ, đừng xem nữa. Chúng ta chỉ cần xem kết quả thôi.”
Và kết quả đến còn nhanh hơn tưởng tượng. Kẻ đe dọa Nữu Nữu đã sa lưới. Lại vẫn là gã quay lén do Tần Uyển thuê.
Hắn khai nhận việc chụp ảnh là do Tần Uyển sắp đặt từ trước. Việc cắt ghép video và tung tin bôi nhọ trên mạng cũng do Tần Uyển xuất tiền thao túng. Tần Uyển vốn định dùng dư luận để ép tôi rút đơn kiện. Cô ta nghĩ, nếu tôi sợ, tôi sẽ phải thương lượng ngầm. Còn nếu tôi phản kháng, cô ta sẽ xé to chuyện, vu khống tôi ép cô ta đến mức phát điên.
Nhưng cô ta đã đánh giá thấp một điều: một người mẹ bị tước đoạt đi đứa con, đã chẳng còn đường lùi nào nữa.
Chiều hôm sau, cảnh sát thu thập được thêm rất nhiều tài liệu liên quan đến Tần Uyển. Cô ta không chỉ bám đuôi Thiệu Minh Viễn, mà còn dùng danh tính giả lọt vào các hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm của hội mẹ bầu. Trong đó, cô ta liên tục đặt những câu hỏi mang tính chất dò la: Phụ nữ thai yếu sợ nhất điều gì? Bị bỏng nước sôi có gây nguy hiểm không? Thai phụ kích động tâm lý sẽ để lại hậu quả gì?
Mỗi câu hỏi đều như một mũi móc câu lạnh lẽo sắc nhọn.
Sau khi tổng hợp xong xấp tài liệu, luật sư của tôi im lặng hồi lâu rồi mới cất lời:
“Cô Đường, đây không còn là tranh chấp thông thường nữa. Động cơ, khâu chuẩn bị, hành vi thực hiện và quá trình đe dọa uy hiếp về sau của bọn chúng vô cùng kín kẽ.”
Tôi đáp: “Vậy thì hãy để pháp luật bắt chúng phải trả một cái giá tương xứng.”
Chập tối hôm đó, Thiệu Minh Viễn đến tìm tôi. Trong tay anh ta cầm một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là một đôi tất sơ sinh. Chính là đôi tất tôi từng cầm lên ngắm nghía trong cửa hàng hồi dạo nọ. Hóa ra ngày hôm đó tôi cứ do dự mãi rồi không nỡ mua. Sau đó, anh ta đã lén mua lại, định đợi con chào đời sẽ tạo bất ngờ cho tôi.
Anh ta đặt chiếc hộp lên bàn, nước mắt lã chã rơi:
“Anh định dành tặng em một bất ngờ… Nhưng cuối cùng, anh lại chẳng thể bảo vệ được con.”
Tôi nhìn đôi tất nhỏ xíu ấy, lồng ngực nhói lên từng cơn buốt nhức. Tôi không đẩy chiếc hộp đi.
“Cứ để lại đây đi. Đây là đồ của con.”
Anh ta ngước lên nhìn tôi, trong đáy mắt lóe lên tia sáng nhỏ nhoi hèn mọn. Nhưng câu tiếp theo của tôi đã dập tắt tia sáng ấy vĩnh viễn.