Bữa Cơm Bà Bầu Bị Hất Đổ

Chương 7



Trong hộp có sổ tiết kiệm, có bản sao sổ đỏ, và một tờ giấy viết chi chít chữ.

“Đây là tiền bán căn nhà cũ của mẹ và bố con để lại.”

“Vốn dĩ mẹ định chia một nửa cho Minh Viễn, một nửa giữ lại dưỡng già.”

“Bây giờ mẹ lấy ra hết, trước mắt để bồi bổ sức khỏe cho con.”

Tôi lùi lại một bước:

“Con không lấy.”

Bà cuống quýt:

“Con cứ cầm đi.”

“Cứ coi như là mẹ chồng đang chuộc tội.”

Tôi nhìn thẳng vào bà:

“Mẹ, con gọi mẹ một tiếng mẹ, là vì ba năm qua mẹ đối xử với con không đến nỗi tệ.”

“Nhưng con của con mất rồi, không phải dùng tiền là đền được.”

“Mẹ đừng lấy tiền ra chèn ép con, cũng đừng lấy tiền ra để giữ chân con.”

Nước mắt bà rơi lã chã.

“Mẹ không giữ con.”

“Mẹ không giữ nổi nữa rồi.”

“Mẹ chỉ muốn làm chút gì đó thôi.”

Tôi im lặng một hồi rồi đáp: “Vậy mẹ hãy giữ kỹ bằng chứng đi.”

“Giấy nợ, lời Nữu Nữu nói, hồ sơ bệnh án, cả những lời hàng xóm nghe thấy lúc cãi vã.”

“Và cả chuyện chị ta hất canh nữa.”

Bà lập tức gật đầu:

“Mẹ giữ.”

“Mẹ sẽ giữ hết.”

Đang nói chuyện thì Thiệu Minh Viễn gọi điện đến.

Tôi không nghe máy.

Anh ta lại gọi cho mẹ. Bà bật loa ngoài.

Đầu dây bên kia rất ồn ào. Tiếng Thiệu Minh Châu khóc lóc ầm ĩ.

Giọng Thiệu Minh Viễn đầy mệt mỏi:

“Mẹ, bác sĩ bảo chị bị nứt xương chân phải, phải nằm viện.”

Mẹ đáp: “Biết rồi.”

Thiệu Minh Viễn khựng lại một nhịp:

“Chị bảo sẽ báo cảnh sát.”

Giọng mẹ chồng bình thản đến đáng sợ:

“Bảo nó cứ báo.”

“Tao cũng sẽ báo.”

Đầu dây bên kia im bặt.

Thiệu Minh Viễn hạ giọng:

“Mẹ, mẹ đừng xé to chuyện ra nữa.”

Mẹ chồng bật cười:

“Lại là câu nói này.”

“Hai đứa chúng mày, một đứa chuyên hại người, một đứa chuyên chùi mép cho người ta.”

“Đến nông nỗi này rồi mà vẫn còn sợ xé to chuyện?”

Giọng Thiệu Minh Viễn căng thẳng:

“Con không phải bênh chị ấy.”

“Con sợ mẹ bị vạ lây.”

Mẹ đáp: “Tao có bị vạ lây cũng là đáng đời tao.”

“Nhưng con của Thư Nghiên không thể chết oan uổng được.”

Thiệu Minh Viễn im lặng rất lâu. Khi mở miệng lại, dường như anh ta đã thực sự hoảng sợ:

“Thư Nghiên có ở cạnh mẹ không?”

Tôi không lên tiếng.

Mẹ chồng liếc nhìn tôi. Tôi gật đầu.

Bà nói: “Có.”

Thiệu Minh Viễn lập tức nài nỉ: “Thư Nghiên, em nghe anh nói.”

“Anh đã mắng chị ấy rồi.”

“Bây giờ chị ấy cũng đang bị thương.”

“Chúng ta khoan hẵng ly hôn có được không?”

“Em muốn trút giận thế nào cũng được.”

Tôi giật lấy điện thoại:

“Thứ tôi muốn không phải là trút giận.”

“Thứ tôi muốn là rời xa gia đình các người.”

Thiệu Minh Viễn nghẹt thở:

“Chúng ta cưới nhau ba năm, em thực sự nỡ sao?”

Tôi nhìn những vệt nước canh còn chưa lau sạch trên sàn phòng khách.

“Anh hỏi sai rồi.”

“Người nên thấy không nỡ, là anh mới đúng.”

“Chính tay anh đã đẩy tôi đi đấy.”

Trong điện thoại bỗng truyền đến tiếng khóc ré lên lanh lảnh của Thiệu Minh Châu.

“Minh Viễn, nó định kiện tao!”

“Mày mau đến đây!”

“Cảnh sát đến rồi!”

Mẹ chồng và tôi cùng nhìn ra cửa.

Vài giây sau, ngoài hành lang vang lên tiếng gõ cửa.

Người bên ngoài lên tiếng: “Xin hỏi cô Đường Thư Nghiên có nhà không?”

“Về vụ việc cô bị sảy thai và chấn thương, chúng tôi cần tìm hiểu thêm một số thông tin.”

06

Lúc tôi mở cửa, Thiệu Minh Viễn cũng vừa vặn hớt hải chạy về.

Anh ta đứng ở cuối hành lang, trán ướt đẫm mồ hôi. Chiếc áo sơ mi xộc xệch nhàu nhĩ.

Nhìn thấy cảnh sát đứng trước cửa, bước chân anh ta rõ ràng khựng lại.

Những viên cảnh sát làm việc rất lịch sự. Họ xuất trình thẻ ngành, sau đó yêu cầu tôi tường thuật chi tiết sự việc xảy ra vào buổi trưa hôm đó.

Bà Hàn Ngọc Mai cũng ngồi xuống làm chứng. Bà lấy ra những bức ảnh chụp thùng rác đựng nồi canh gà bị hất đổ – đó là những tấm ảnh bà chụp trước khi đưa tôi đến bệnh viện.

Trong ảnh, váng mỡ nổi lềnh bềnh trên rác rưởi, dưới sàn là một vũng nước canh lớn. Còn có cả hình ảnh mu bàn chân tôi bị bỏng đỏ tấy.

Thiệu Minh Viễn đứng bên cạnh, càng nghe sắc mặt càng trắng bệch.

 

Đến khi tôi kể về việc bị ra máu và phải làm phẫu thuật, anh ta cuối cùng cũng gục đầu xuống.

Cảnh sát hỏi anh ta: “Lúc đó anh nhận được điện thoại xong liền đến bệnh viện đúng không?”

Thiệu Minh Viễn khàn giọng đáp: “Vâng, tôi đã đến.”

“Chị gái anh có thừa nhận cô ta đã hất đổ canh không?”

Yết hầu anh ta nghẹn lại:

“Đã thừa nhận.”

“Nhưng chị ấy nói không cố ý làm hại người khác.”

Viên cảnh sát ghi chép lại.

“Việc có cố ý hay không, cần phải kết hợp với các hành vi trước sau và bằng chứng để đánh giá.”

“Hiện tại chúng tôi ghi nhận thông tin ban đầu.”

“Giai đoạn sau có thể vẫn cần gia đình phối hợp điều tra.”

Thiệu Minh Viễn ngẩng lên nhìn tôi. Trong ánh mắt anh ta có sự hoảng loạn, có sự hối hận, và cả một sự nịnh nọt muộn màng.

Tôi không thèm nhìn anh ta.

Tôi lần lượt đưa ra giấy chẩn đoán của bệnh viện, hóa đơn nhập viện, và bản sao hồ sơ phẫu thuật.

Những tờ giấy này rất nhẹ. Nhưng mỗi một tờ lại như tảng đá đè nặng lên ngực tôi.

Sau khi cảnh sát rời đi, bầu không khí trong nhà im ắng đến ngột ngạt.

Thiệu Minh Viễn đóng cửa lại, bước đến trước mặt tôi:

“Thư Nghiên.”

“Anh không biết trước đây chị ấy từng nói những lời như thế.”

“Nếu anh biết, anh nhất định sẽ không để chị ấy dọn vào ở.”

Tôi nhìn anh ta:

“Anh không biết dã tâm của chị ta.”

“Nhưng anh biết rõ chị ta bắt nạt tôi.”

Anh ta sững người.

“Chị ta vào nhà không thèm thay dép, chửi tôi làm giá, chiếm phòng của con tôi, ném đũa xằn xọc, nói tôi tiêu tiền của anh.”

“Anh đều đã nhìn thấy, và cũng đã nghe thấy.”

“Thế anh đã làm gì?”

Thiệu Minh Viễn mấp máy môi.

Tôi nói nốt phần của anh ta:

“Anh bảo tôi nhường nhịn chị ta.”

“Anh bảo chị ta không phải người ngoài.”

“Anh bảo chuyện trong nhà nhịn được thì nhịn.”

Hai vai anh ta từ từ sụp xuống.

“Anh sai rồi.”

Ba chữ này đến quá muộn.

Tôi không mảy may mềm lòng.

“Thiệu Minh Viễn, cuộc hôn nhân này chắc chắn phải ly hôn.”

“Nhà cửa chia thế nào, luật sư sẽ tính toán.”

“Còn chuyện của đứa con, tôi cũng sẽ không giải quyết nội bộ.”

Mắt Thiệu Minh Viễn đỏ hoe.

Chương trước Chương tiếp
Loading...