Bức Ảnh Lúc Ba Giờ Sáng

Chương 12



14

Hiệu suất của Lưu Chấn Bang vẫn luôn đáng sợ như vậy, chỉ một ngày sau, ông ta đã đặt trước mặt tôi một xấp tài liệu dày cộp, mà mỗi trang đều như một nhát dao bóc trần quá khứ.

“Con bé Tịnh Tịnh, cái quỹ ‘Trường Thanh’ này… phức tạp hơn chúng ta nghĩ rất nhiều.”

Tôi mở ra, trang đầu tiên là thông tin người sáng lập, cái tên hiện ra khiến tôi khựng lại trong một nhịp thở.

Vương Trường Thanh.

Cha của Vương Thục Lan.

Tôi tiếp tục đọc, quỹ được thành lập bốn mươi năm trước, toàn bộ tài sản của gia tộc bị bán đi để gom thành một khoản tiền khổng lồ, chỉ để lại cho một người duy nhất thừa kế.

Vương Thục Lan.

Nhưng điều kiện nhận tiền… lại tàn nhẫn đến mức gần như là một lời nguyền.

Bà ta chỉ có thể chạm vào số tiền đó nếu sinh ra được một người thừa kế nam mang dòng máu họ Vương.

Nếu không, bà ta sẽ không nhận được một đồng nào.

Tôi nhíu mày, bởi Vương Thục Lan đã gả cho Chu Đức Hải, con bà ta mang họ Chu, vậy cái gọi là “họ Vương” kia… lấy từ đâu ra?

Tôi lật tiếp, và thứ tiếp theo hiện ra là một hồ sơ bệnh án cũ kỹ, thuộc về chính Vương Thục Lan, ghi lại một ca phá thai cách đây bốn mươi năm.

Nguyên nhân…

Tôi đọc đến đó, tim như bị bóp chặt, bởi cái tên xuất hiện trong hồ sơ khiến mọi suy đoán trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

Chu Đức Hải.

Bốn mươi năm trước, hai người từng là người yêu, bà ta mang thai, nhưng nhà họ Chu chê bai hoàn cảnh của Vương Thục Lan nên ép Chu Đức Hải cưới một người phụ nữ khác môn đăng hộ đối.

Đó chính là người vợ đầu của ông ta.

Còn Vương Thục Lan… bị bỏ rơi.

Trong tuyệt vọng, bà ta phá bỏ cái thai, mà theo hồ sơ, đó là một đứa bé trai.

Tôi lạnh cả sống lưng.

Một ý nghĩ kinh khủng bắt đầu lan ra trong đầu, như độc tố từ từ ngấm vào máu.

Tôi lật tiếp.

Tài liệu tiếp theo là hồ sơ của người vợ đầu Chu Đức Hải, người đã sinh ra Chu Văn Phong, nhưng không lâu sau đó lại tự tử vì trầm cảm sau sinh.

Và rồi… Chu Đức Hải cưới Vương Thục Lan.

Sau khi kết hôn, bà ta sinh thêm một người con trai nữa.

Chu Văn Bân.

Nếu chỉ dừng ở đây, đó sẽ là một câu chuyện quen thuộc về người phụ nữ quay lại giành lấy vị trí mình từng mất.

Nhưng trang cuối cùng… là một bản giám định DNA.

Kết quả cho thấy, Chu Văn Phong và Chu Văn Bân không phải anh em cùng cha, mà là cùng mẹ khác cha.

Người mẹ… đều là người vợ đầu của Chu Đức Hải.

Còn cha của Chu Văn Bân… không phải Chu Đức Hải.

Khoảnh khắc đó, mọi thứ trong đầu tôi như vỡ tung, từng mảnh ghép ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh đến rợn người.

Vương Thục Lan bị bỏ rơi, bà ta hận Chu Đức Hải, và dùng bốn mươi năm để trả thù.

Bà ta gián tiếp khiến vợ đầu của ông ta chết, rồi đường hoàng bước vào nhà họ Chu, mang theo đứa con không phải con ruột của ông ta.

Bà ta khiến ông ta nuôi con của người khác suốt ba mươi năm mà không hề hay biết.

Và kể từ đó, bà ta không sinh thêm con, bởi bà ta không cần nữa.

Trong mắt bà ta, dòng máu duy nhất của nhà họ Chu là Chu Văn Phong, còn tất cả những gì bà ta làm… là để kéo dòng họ Vương của mình sống lại.

Quỹ “Trường Thanh” yêu cầu một nam thừa kế mang dòng máu họ Vương, và cách duy nhất để thực hiện điều đó… là thông qua thế hệ sau của Chu Văn Bân.

Một đứa cháu trai, mang họ Chu, nhưng trong đầu bà ta, lại là sự tiếp nối của họ Vương.

Đó là lý do bà ta ám ảnh với “con trai” đến mức điên loạn.

Đó là lý do khi biết tôi có thể sinh con gái, bà ta không ngần ngại phá hủy tất cả.

Đó là lý do bà ta hợp tác với Lý Mai, phá hoại đứa trẻ của tôi, để đổi lấy một đứa “cháu trai hoàn hảo” được tạo ra theo ý mình.

Tất cả… chỉ để lấy được số tiền nhuốm máu mà cha bà ta để lại.

Tôi cầm xấp tài liệu, cảm giác lạnh từ lòng bàn chân lan thẳng lên đỉnh đầu, như thể đang chạm vào một thứ gì đó không thuộc về con người.

Người phụ nữ tôi gọi là “mẹ” suốt năm năm… rốt cuộc đã dùng thứ gì để tạo nên trái tim của mình.

“Tịnh Tịnh, giờ con định làm gì?”

Giọng Lưu Chấn Bang kéo tôi về thực tại.

Tôi khép tài liệu lại, ánh mắt trở về trạng thái lạnh đến tận cùng.

“Làm gì à?”

Tôi cười, một nụ cười không còn cảm xúc.

“Đương nhiên là mang món quà này… tự tay trả lại cho họ.”

“Để họ tự cắn xé lẫn nhau.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...