Bức Ảnh Lúc Ba Giờ Sáng

Chương 14



16

Tôi trở về nhà, trở về bên mẹ, nơi căn bếp nhỏ luôn thơm mùi cơm canh, nơi duy nhất trên đời này khiến tôi thấy mình còn được ôm trọn.

Mẹ nhìn tôi, không hỏi một câu nào, chỉ kéo tôi vào lòng, vỗ về hết lần này đến lần khác, như thể chỉ cần tôi còn đứng đây thì mọi chuyện đều chưa phải tận cùng.

“Về là tốt rồi… về là tốt rồi…”

Tôi kể cho mẹ nghe về An An, về tất cả những gì đã xảy ra, từng chi tiết một, không sót điều gì, như lột trần chính nỗi đau của mình.

Tôi tưởng mẹ sẽ gục ngã, sẽ không chịu nổi, nhưng không, bà chỉ lặng lẽ vuốt má con bé, mắt đỏ hoe mà giọng vẫn vững vàng.

“Không sao đâu, có mẹ ở đây, dù sau này An An thế nào, chúng ta cũng sẽ cùng con đi hết.”

“Chúng ta sẽ nuôi con khôn lớn, từng chút một.”

Khoảnh khắc đó, tất cả lớp vỏ cứng cỏi tôi gắng dựng lên suốt thời gian qua, đều sụp xuống.

Tôi ôm mẹ, khóc như một đứa trẻ, khóc đến khi không còn sức để gồng mình nữa.

Những ngày sau đó, cuộc sống của tôi lặng lại, phẳng như mặt nước không gợn sóng, nhưng không còn là sự trống rỗng, mà là bình yên sau bão.

Tôi bán căn nhà từng chứa đầy ký ức mục nát, lấy một phần tiền lập quỹ phục hồi cho An An, phần còn lại giao cho mẹ giữ.

Lưu Chấn Bang giữ đúng lời hứa, Chu thị đổi tên thành Trường Phong, và cổ phần của cha tôi cùng phần ông ta cam kết đều được chuyển sang tên tôi và mẹ.

Tôi trở thành cổ đông lớn thứ ba, nhưng không bước chân vào công ty, toàn bộ quyền biểu quyết đều ủy thác cho ông ta, bởi tôi đã mệt với những cuộc đấu đá không hồi kết.

Điều tôi muốn, chỉ là được ở bên con, một cách bình yên nhất.

Quá trình phục hồi của An An bắt đầu, mỗi ngày đều là những buổi tập lặp đi lặp lại, từ nhận thức đến vận động, từ phản xạ đến cảm xúc.

Vất vả, đơn điệu, và đôi khi khiến người lớn kiệt sức, nhưng An An lại kiên cường hơn tôi tưởng.

Con học rất nhanh, từng tiến bộ nhỏ cũng đủ khiến tôi vui cả ngày, như thể nhặt được ánh sáng giữa bóng tối.

Bác sĩ nói vì can thiệp sớm, tổn thương đang được bù đắp dần bằng các kết nối thần kinh mới, và tương lai… con có cơ hội sống như những đứa trẻ bình thường.

Tôi nghe mà nước mắt rơi xuống, nhưng lần này là nước mắt của hy vọng.

Con gái tôi… là niềm tự hào lớn nhất của tôi.

Tin tức về nhà họ Chu thỉnh thoảng vẫn xuất hiện, như những mảnh vụn của một quá khứ đã sụp đổ.

Chu Đức Hải được cứu sống, nhưng bị liệt nửa người, phần đời còn lại chỉ có thể ngồi xe lăn, hoàn toàn bị loại khỏi Trường Phong.

Chu Văn Bân sau cú sốc kép đã tự hủy hoại bản thân, dính vào cờ bạc, lang thang trong các sòng ngầm, đến cả số tiền cuối cùng của quỹ Vương Thục Lan cũng thua sạch.

Vương Thục Lan bị xác định tâm thần không ổn định, đưa vào viện, mỗi ngày chỉ ôm một chiếc gối, lẩm bẩm gọi “cháu trai, cháu đích tôn” như một chiếc bóng lạc lối.

Chu Văn Phong bị kết án vì giam giữ trái phép và cố ý gây thương tích, còn gia đình Lý Mai vẫn tiếp tục kiện tụng không dứt.

Một gia tộc từng đứng trên đỉnh cao, cuối cùng tan nát, không ai thoát khỏi kết cục của chính mình.

Ác có ác báo, có lẽ đây chính là vòng lặp công bằng nhất của đời người.

Tôi không còn cảm xúc với họ nữa, tất cả chỉ như một trang lịch cũ vừa bị xé bỏ, vừa bẩn vừa nặng mùi.

Cuộc đời tôi… đã bước sang chương mới.

Một ngày nọ, tôi đẩy xe đưa An An đi dạo trong công viên, ánh nắng vừa đủ ấm, gió vừa đủ nhẹ, mọi thứ bình yên đến mức khiến người ta muốn giữ lại mãi mãi.

An An ngồi trong xe, đôi mắt to tròn tò mò nhìn thế giới, như chưa từng biết đến những bóng tối đã từng vây quanh con.

Một quả bóng lăn đến bên chân tôi, một cậu bé chạy lại, thở hổn hển, lễ phép xin tôi nhặt giúp.

Tôi mỉm cười đưa lại cho cậu bé, nghe tiếng “cảm ơn” trong trẻo rồi nhìn nó chạy đi.

Cách đó không xa, một người đàn ông mặc sơ mi trắng đứng nhìn, ánh mắt dịu dàng và ấm áp.

Anh gật đầu với tôi, tôi cũng đáp lại bằng một nụ cười xã giao.

Anh là giám đốc trung tâm phục hồi gần đây, họ Cố, chúng tôi đã gặp vài lần vì việc điều trị của An An.

Anh bước lại gần, nhẹ nhàng gọi tên con bé.

“Cố An An… tên con bé cũng có chữ ‘An’ giống tôi.”

Tôi khựng lại một chút, rồi bật cười.

“Phải, tôi chỉ mong con cả đời bình an vui vẻ.”

Anh nhìn tôi, ánh mắt bình tĩnh mà chắc chắn.

“Con bé sẽ làm được, vì nó có một người mẹ rất tốt.”

Tôi cười, lần này là nụ cười thật sự, không còn phòng bị, không còn gượng ép.

Ánh nắng rơi xuống vai tôi, rơi lên gương mặt nhỏ xíu của An An, và cả nụ cười trong veo của con.

Mọi thứ… cuối cùng cũng ổn rồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...