Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bức Ảnh Lúc Ba Giờ Sáng
Chương 16
18
Tôi tìm thấy Chu Văn Bân trong một sòng bạc ngầm tối tăm, nơi không khí đặc quánh mùi thuốc lá và tuyệt vọng, nơi con người ta dường như đã đánh mất chính mình.
Anh ta co ro ở một góc, tóc bết dầu, râu ria lởm chởm, đôi mắt đục ngầu không còn chút ánh sáng nào của quá khứ.
Khi nhìn thấy tôi, anh ta sững lại một giây, rồi nở một nụ cười méo mó đến đáng thương.
“Em đến rồi à… đến xem anh thảm hại đến mức nào sao?”
Tôi không đáp, chỉ ném cuốn sổ xuống trước mặt anh ta, ánh mắt lạnh lẽo như một nhát dao không cần chém vẫn đau.
“Cái này… là của anh đúng không?”
Anh ta nhìn thấy cuốn sổ, toàn thân khựng lại, tay run lên muốn chạm vào, nhưng lại rụt về như vừa bị điện giật.
Tôi nhìn thẳng vào anh ta, từng chữ như ép ra từ cổ họng.
“Nếu anh đã thích tôi từ hồi cấp ba… thì sau khi cưới, tại sao lại đối xử với tôi như vậy?”
“Tại sao lúc tôi cần anh nhất… anh lại chưa từng đứng về phía tôi?”
Chu Văn Bân cúi đầu, im lặng rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng anh ta sẽ không bao giờ trả lời nữa.
Cuối cùng, anh ta lên tiếng, giọng khàn đặc, như bị thời gian mài mòn từng chút.
“Vì… anh không dám.”
“Anh không dám yêu em.”
Tôi sững lại, không hiểu.
“Không dám… là sao?”
Anh ta ngẩng lên, trong đôi mắt đục kia, lần đầu tiên le lói chút tỉnh táo.
“Em còn nhớ bản thỏa thuận trước hôn nhân mẹ anh bắt em ký không?”
Tôi gật đầu.
“Thực ra… có hai bản.”
“Một bản cho em… và một bản cho anh.”
Tim tôi chệch nhịp.
“Mẹ anh… từ đầu đã biết anh không phải con ruột của Chu Đức Hải.”
“Bà ta dùng chuyện đó để khống chế anh.”
“Nếu anh dám có tình cảm thật với em… nếu anh dám chống lại bà ta…”
“Bà ta sẽ phanh phui tất cả… khiến anh, khiến cả nhà họ Chu, thân bại danh liệt.”
Anh ta cười khổ, cái cười đầy cay đắng của một kẻ chưa từng có lựa chọn.
“Anh sợ… sợ mất hết những gì đang có.”
“Nên anh chỉ có thể lạnh nhạt với em, chỉ có thể giả vờ không quan tâm.”
“Anh nghĩ… chỉ cần anh tỏ ra không yêu em… bà ta sẽ buông tha cho em.”
“Anh quá ngây thơ…”
“Anh không ngờ bà ta có thể độc ác đến mức… ngay cả cháu ruột cũng không tha.”
Anh ta ôm đầu, giọng vỡ ra.
“Những trang cuối bị xé… là tất cả bằng chứng bà ta uy hiếp anh, là chuyện bà ta giao dịch với Tôn Nhuệ, cấu kết với Lý Mai…”
“Anh vốn định tìm cơ hội nói cho em biết… nhưng chưa kịp…”
“Em đã ra tay trước rồi.”
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt vừa tuyệt vọng vừa mâu thuẫn.
“Khi thấy em gửi ảnh cho luật sư… anh biết mọi thứ đã kết thúc.”
“Anh vừa mong em thắng… vừa sợ em thắng…”
“Vì nếu em thắng… anh sẽ chẳng còn gì.”
Anh ta bật cười, tự giễu đến tận cùng.
“Anh đúng là một kẻ hèn nhát, ích kỷ… vô dụng.”
“Em làm đúng rồi, người như anh… không xứng đáng được em yêu, càng không xứng làm cha của An An.”
Tôi đứng đó, nghe hết tất cả, trong lòng không còn là cơn bão, mà chỉ là một khoảng lặng mơ hồ khó gọi tên.
Hận sao?
Không còn đậm như trước.
Còn yêu sao?
Từ lâu đã không còn.
Trước mặt tôi chỉ là một con người bị bóp méo bởi quá khứ, bởi gia đình, bởi nỗi sợ… đến mức đánh mất chính mình.
Tôi quay người, định rời đi.
“Tịnh Tịnh…”
Anh ta gọi tôi lại, giọng run nhẹ như sợ làm vỡ điều gì đó.
“An An… con bé… vẫn ổn chứ?”
Trong câu hỏi ấy, lần đầu tiên tôi nghe thấy một chút thật lòng.
Tôi dừng bước, không quay đầu.
“Con bé rất tốt.”
“Nó mạnh mẽ, nỗ lực… và sẽ có một tương lai rất sáng.”
“Một tương lai… không có anh, cũng không có nhà họ Chu.”
Tôi nói xong, bước đi không ngoảnh lại.
Ánh nắng bên ngoài sòng bạc chói đến mức phải nheo mắt, nhưng cũng đủ để tôi nhận ra… bầu trời hôm nay rất rộng.
Mọi chuyện… cuối cùng cũng đã kết thúc.
Tất cả sự thật đã lộ diện, mọi ân oán đã khép lại.
Cuộc đời tôi giống như một con thuyền vừa vượt qua cơn bão dữ, thân tàu đầy vết xước, nhưng phía trước… là biển lớn.
Là bầu trời xanh.
Và là ánh sáng ấm áp duy nhất mà tôi muốn giữ lại suốt đời.
Con gái tôi.
Cố An An.
Hết