Bức Ảnh Lúc Ba Giờ Sáng

Chương 7



09

Tin tức bùng nổ vào sáng hôm sau, gần như toàn bộ mặt báo địa phương đều đồng loạt đăng cùng một tiêu đề gây chấn động, như thể cả thành phố cùng lúc bị kéo vào một cơn bão dư luận.

“Bê bối hào môn: con dâu trưởng nhà họ Chu tự tố bị giam lỏng, chồng bị nghi bạo hành”, dòng chữ lạnh lẽo ấy treo trên trang nhất, kéo theo vô số ánh mắt hiếu kỳ và phẫn nộ.

Trong bản tin là đoạn video của Lý Mai trong phòng khách sạn, tóc tai rối bù, trên mặt còn in rõ dấu tay, nước mắt giàn giụa, giọng nói vỡ vụn vì sợ hãi.

“Tôi cầu xin các người cứu tôi… chồng tôi Chu Văn Phong nhốt tôi ở đây chỉ để ép sinh con trai, anh ta đánh tôi, còn đe dọa giết cả gia đình tôi nếu tôi dám bỏ đứa bé…”

“Tiền nhà họ Chu đều là tiền bẩn, đứa con trong bụng tôi… cũng được mua bằng tiền bẩn…”

Từng câu từng chữ rơi xuống như bom nổ liên hoàn, khiến nhà họ Chu vốn đã lung lay nay hoàn toàn sụp đổ dưới áp lực dư luận.

Lượt xem tăng theo cấp số nhân, phần bình luận tràn ngập phẫn nộ, người ta gọi họ là cặn bã, là tội phạm, yêu cầu điều tra và trừng phạt không khoan nhượng.

Dư luận còn đáng sợ hơn cả việc cổ phiếu lao dốc, vì nó có thể đóng đinh một con người, một gia tộc lên cột sỉ nhục, mãi mãi không thể xoay mình.

Chu Đức Hải lần này thật sự không trụ nổi, chưa đầy một giờ sau khi tin lan ra, ông ta phát bệnh tim, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Trong khi đó, Lưu Chấn Bang nắm lấy thời cơ, lập tức triệu tập đại hội cổ đông khẩn, lấy lý do chủ tịch mất năng lực điều hành và công ty tổn hại uy tín để chính thức bãi nhiệm toàn bộ chức vụ của Chu Đức Hải.

Cục diện đảo chiều chỉ trong một buổi sáng, Lưu Chấn Bang tạm thời nắm quyền, còn Chu Văn Phong thì bị cảnh sát đưa đi điều tra với tội danh giam giữ trái phép và cố ý gây thương tích.

Vương Thục Lan nghe tin liền ngất xỉu ngay tại bệnh viện, nhà họ Chu… chính thức sụp đổ theo cách nhanh nhất và triệt để nhất có thể.

Tôi ngồi bên cửa kính lớn của trung tâm chăm sóc sau sinh, nhìn ánh nắng rơi xuống gương mặt An An đang nằm trong vòng tay y tá, trong lòng bình yên đến mức tưởng như mọi chuyện vừa qua chỉ là một giấc mộng xa xăm.

Quá khứ u ám, ngột ngạt ấy như đã thuộc về một đời khác, còn hiện tại… chỉ còn lại ánh sáng ấm áp và một tương lai sạch sẽ trước mắt.

Điện thoại rung lên, là tin nhắn của Lưu Chấn Bang, ngắn gọn mà dứt khoát, thông báo mọi việc đã xong và hẹn tôi ngày mai đến công ty làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần.

Tôi chỉ trả lời một chữ “được”, rồi đặt điện thoại xuống, trong lòng không hề có sự hưng phấn hay kích động như người ta tưởng tượng về một màn trả thù hoàn hảo.

Bởi thứ khiến tôi cảm thấy thỏa mãn… không phải là nhìn họ sụp đổ, mà là cảm giác được tái sinh, được nắm lại cuộc đời mình sau khi cắt đứt toàn bộ xiềng xích.

Tôi bế An An vào lòng, khẽ đung đưa, thì thầm với con rằng mọi chuyện đã kết thúc, từ nay chỉ còn hai mẹ con, và tôi sẽ cho con một thế giới tốt nhất.

Đứa trẻ trong lòng như hiểu được, bật cười trong trẻo, nụ cười sạch sẽ đến mức khiến mọi vết thương trong tôi dần khép lại.

Nhưng tôi đã nhầm.

Kết thúc mà tôi nghĩ… chỉ là mở đầu của một thứ đáng sợ hơn.

Tối hôm đó, ngay trước ngày tôi đến công ty, một cuộc gọi bất ngờ xuất hiện trên màn hình điện thoại, người gọi… là Lý Mai.

Giọng cô ta vang lên đầy oán độc và điên loạn, như một kẻ đã mất hết tất cả và không còn gì để sợ.

“Cô tưởng cô thắng rồi sao? Tưởng hủy nhà họ Chu là có thể ngủ yên à? Không đâu… tôi vẫn còn một lá bài cuối cùng, một lá bài đủ để kéo cả cô và đứa con của cô xuống địa ngục.”

Tôi nhíu mày, cảm giác bất an dâng lên từng chút một, hỏi lại cô ta đang muốn nói gì.

Ở đầu dây bên kia, tiếng cười quái dị vang lên, kéo dài đến lạnh sống lưng, rồi cô ta nhắc đến bác sĩ từng mổ cho tôi, nói rằng người đó nợ cô ta một ân tình rất lớn.

Trái tim tôi đột ngột chìm xuống đáy, một linh cảm đáng sợ bóp nghẹt lồng ngực.

“Cô không tò mò sao, vì sao cô đủ điều kiện sinh thường nhưng cuối cùng lại thành băng huyết phải mổ cấp cứu?”

“Cô không tò mò sao… đứa con của cô vì sao…”

Câu nói chưa kịp hoàn chỉnh thì điện thoại bị giật mất, một giọng đàn ông hoảng loạn chen vào, bảo tôi đừng nghe, nói cô ta đã phát điên rồi.

Cuộc gọi bị cắt ngang.

Tôi đứng sững tại chỗ, điện thoại vẫn còn trong tay, nhưng máu trong người như đông cứng lại từng chút một.

Chương trước Chương tiếp
Loading...