Ca Phẫu Thuật Bị Hủy Vì Một Số Dư 6,6 Tệ

Chương 1



Thẻ Chỉ Còn 6,6 Tệ, Tôi Trực Tiếp Hủy Phiếu Phẫu Thuật Của Chồng

Chồng tôi nhập viện, cần đóng tiền đặt cọc để phẫu thuật.

Tôi đến ngân hàng rút tiền, màn hình hiển thị số dư trong thẻ: 6,6 tệ.

Ban đầu tôi còn tưởng máy bị lỗi.

Nhưng sau khi kiểm tra lịch sử giao dịch, tôi mới phát hiện:

900.000 tệ, chia làm ba lần, đã được chuyển hết cho em gái anh ta.

Đứng giữa hành lang bệnh viện, tôi gọi điện cho chồng.

"T.iền đâu rồi?"

Anh ta ấp úng:

"Em gái anh sửa nhà còn thiếu chút tiền. Em cứ nghĩ cách xoay sở trước đi, đợi anh về rồi tính."

Tôi cúp máy.

Sau đó quay sang nói với bác sĩ:

"Không nằm viện nữa. Nhà chúng tôi không còn tiền tiết kiệm."

Người đàn ông đang nằm trên giường bệnh lập tức phát điên, lao ra túm lấy tôi.

"Lâm Vãn! Em muốn nhìn anh chết sao?"

Tôi bật cười.

"900.000 tệ đều đưa cho em gái anh rồi. Anh đi mà đòi cô ta ấy."

Mẹ chồng nghe tin vội vàng chạy tới.

Câu đầu tiên bà ta nói ra, khiến tôi hoàn toàn hết hy vọng.

Bác sĩ đứng trước mặt tôi.

"Bệnh nhân bị viêm túi mật cấp tính, cần phẫu thuật ngay lập tức."

"Nếu tiếp tục kéo dài sẽ rất nguy hiểm. Người nhà mau chóng hoàn tất thủ tục nhập viện."

Tôi gật đầu.

"Vâng, tôi đi đóng tiền ngay."

Thẩm Nghiễn nằm trên giường bệnh.

Đau đến mức mặt mũi trắng bệch, trán đầy mồ hôi lạnh.

Tôi cầm thẻ bảo hiểm y tế của anh ta cùng thẻ ngân hàng của mình, đi đến quầy thu phí.

Y tá thông báo:

"Tiền đặt cọc là 12.000 tệ. Sau này có thể sẽ phải đóng thêm."

Tôi đáp:

"Được."

Rồi đưa thẻ qua ô cửa.

Vài giây sau.

Y tá đẩy chiếc thẻ trở lại.

"Thưa cô, số dư không đủ."

Tôi sững người.

"Sao có thể chứ?"

Đó là thẻ tiết kiệm chung của hai vợ chồng.

Lương của tôi, lương của Thẩm Nghiễn, phần lớn đều được gửi vào đó.

Tháng trước tôi còn kiểm tra.

Trong tài khoản vẫn còn hơn 900.000 tệ.

Đó là khoản tiền đặt cọc mua căn hộ nhỏ mà chúng tôi đã chuẩn bị.

Cũng là chỗ dựa mà tôi tằn tiện suốt bảy năm mới tích góp được từng chút một.

"Cô kiểm tra lại giúp tôi được không? Có phải máy bị lỗi rồi không?"

Y tá nhìn tôi một cái, rồi quẹt thẻ thêm lần nữa.

"Thật sự không đủ. Hay cô đổi sang thẻ khác đi?"

Tôi hỏi:

"Trong tài khoản còn bao nhiêu?"

Y tá đọc ra một con số.

"6,6 tệ."

6,6 tệ.

Tôi cầm thẻ, đứng ngây người vài giây.

Người phía sau đang xếp hàng bắt đầu sốt ruột.

"Không đóng được thì tránh sang một bên đi, người khác còn đang chờ."

Tôi lùi về phía máy tự phục vụ.

Cắm thẻ.

Nhập mật khẩu.

Tra cứu số dư.

Trên màn hình, dãy số chói mắt đứng yên ở đó.

6,60 tệ.

Tôi mở chi tiết giao dịch.

Ba khoản chuyển tiền.

Đều được thực hiện vào tối hôm kia.

Lần thứ nhất:

300.000 tệ.

Lần thứ hai:

300.000 tệ.

Lần thứ ba:

300.000 tệ.

Tên người nhận...

Là cái tên tôi đã nhìn thấy suốt bảy năm qua.

Thẩm Tình.

Em gái ruột của Thẩm Nghiễn.

Cũng là cô em chồng của tôi.

Tôi đứng giữa hành lang bệnh viện ồn ào náo loạn.

Bên cạnh có người khóc.

Có người cãi vã.

Có người ôm con chạy vội.

Chỉ riêng tôi như bị ai đó dìm xuống hố băng lạnh buốt.

Đến cả tiếng hét cũng không thể bật ra.

900.000 tệ.

Không một lời bàn bạc.

Không một tin nhắn báo trước.

Tôi là vợ anh ta.

Thế nhưng mãi đến khi chồng cần phẫu thuật, tôi mới biết trong nhà chỉ còn lại 6,6 tệ.

Tôi lấy điện thoại ra.

Bấm gọi cho Thẩm Nghiễn.

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

Giọng anh ta yếu ớt.

"Vãn Vãn, làm thủ tục xong chưa? Anh đau quá, chịu không nổi nữa."

Tôi cố giữ giọng bình tĩnh.

"Tiền đâu rồi?"

Bên kia lập tức im lặng.

Vài giây sau.

Anh ta ậm ừ:

"Tiền gì cơ?"

Tôi khẽ bật cười.

"900.000 tệ trong thẻ... biến đi đâu rồi?"

Anh ta lại im lặng.

Tôi nghe thấy tiếng anh hít một hơi thật sâu ở đầu dây bên kia, kèm theo âm thanh sột soạt của ga giường.

"Vãn Vãn, em đừng nóng vội."

"Căn hộ của em gái anh đang sửa sang. Mẹ nói con bé sắp kết hôn rồi, không thể để nhà trai coi thường được."

"Nó chỉ mượn tạm thôi, một thời gian nữa sẽ trả lại."

Mượn tạm?

Nửa đêm chia làm ba lần chuyển đi 900.000 tệ, gọi là mượn tạm?

Tôi thậm chí còn tưởng tượng ra được cảnh tượng ấy.

Anh ta trốn trong nhà vệ sinh, một bên nói với tôi rằng phải tăng ca về muộn, một bên nhập mã xác nhận chuyển khoản.

Thẩm Nghiễn lại tiếp tục:

"Em nghĩ cách xoay xở trước đi. Hỏi vay cô bạn mở cửa hàng của em ít tiền, làm phẫu thuật trước đã."

"Đợi anh khỏe lại, anh sẽ giải thích với em."

"Vãn Vãn, vợ chồng với nhau đừng tính toán quá."

Tôi cúp máy.

Nghe thêm nữa, tôi sợ mình sẽ bật cười ngay giữa bệnh viện mất.

Cầm tấm thẻ chỉ còn 6,6 tệ, tôi quay trở lại khu điều trị.

Bác sĩ bước tới hỏi:

"Thủ tục xong chưa? Có thể chuẩn bị phẫu thuật rồi."

Tôi nhìn ông ấy.

"Bác sĩ, chúng tôi không nhập viện nữa."

"Nhà tôi không còn tiền tiết kiệm."

Cánh cửa phòng bệnh bật mở.

Thẩm Nghiễn vịn tường lao ra ngoài, túm chặt lấy cánh tay tôi.

"Lâm Vãn, em điên rồi à?"

"Em muốn nhìn anh chết sao?"

Tôi nhìn anh ta.

Nụ cười trên môi cứng đờ đến mức gần như tê dại.

"Muốn nhìn anh chết?"

"900.000 tệ đều đưa cho em gái anh rồi. Anh đi tìm cô ta lấy tiền cứu mạng đi."

Bàn tay Thẩm Nghiễn vẫn ghì chặt trên cánh tay tôi.

Đau đến mức phải khom lưng, nhưng trên gương mặt anh ta lại tràn ngập sự phẫn nộ vì cảm thấy bị xúc phạm.

"Lâm Vãn, đó là em gái ruột của anh."

"Cả đời nó chỉ kết hôn một lần."

Tôi hỏi:

"Vậy số tiền tôi dành dụm suốt bảy năm, đương nhiên phải đem đi lát gạch, đóng tủ cho nó sao?"

"Em đừng nói khó nghe như vậy."

Anh ta nghiến răng.

"Đó cũng là tiền của gia đình chúng ta."

"Gia đình chúng ta?"

Tôi đưa điện thoại đến trước mặt anh ta.

"Mỗi tháng lương tôi nhận bao nhiêu, anh không biết sao?"

"Hai năm nay anh luôn nói công ty làm ăn khó khăn. Anh đã chuyển được mấy lần tiền vào thẻ chung?"

Sắc mặt Thẩm Nghiễn lập tức thay đổi.

"Giờ em muốn tính sổ với anh?"

Chương tiếp
Loading...