Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ca Phẫu Thuật Bị Hủy Vì Một Số Dư 6,6 Tệ
Chương 15
Hứa Đào ngồi xổm xuống trước mặt bà ta.
"Cô à."
"Dưới đất lạnh lắm."
"Con trai cô vừa mới vay được tiền phẫu thuật."
"Lỡ cô khóc đến đổ bệnh nữa..."
"Thẩm Tình biết tìm đâu ra người chị dâu thứ hai để tiếp tục móc tiền đây?"
Trong đám đông lập tức vang lên tiếng cười.
Triệu Quế Phương nghẹn họng.
Muốn khóc tiếp cũng không khóc nổi nữa.
Ông Triệu nhìn tôi.
"Nha đầu."
"Trước ngày triển lãm chắc chắn còn có người tới gây chuyện."
"Cháu có sợ không?"
Tôi đáp:
"Cháu chỉ sợ phiền phức."
Ông bật cười.
"Phiền phức mà không tránh được."
"Thì cứ bày nó ra trước ánh sáng."
"Cho tất cả mọi người cùng nhìn."
Quán trưởng đưa hợp đồng tới.
"Ký đi."
"Cũng coi như lấy lại công bằng cho sư phụ cháu."
Tôi nhận lấy cây bút.
Đúng lúc ấy.
Ngoài cửa lại vang lên một giọng nói quen thuộc.
"Lâm Vãn."
"Em không thể ký."
Mọi người đồng loạt quay đầu.
Thẩm Nghiễn đứng ngoài đám đông.
Sắc mặt trắng bệch.
Trong tay siết chặt một tờ giấy.
"Nếu em ký..."
"Tô Niệm sẽ xong đời."
Một câu nói khiến toàn bộ ánh mắt trong cửa hàng đổ dồn về phía anh ta.
Hứa Đào là người bật cười đầu tiên.
"Thẩm Nghiễn."
"Ca phẫu thuật của anh cắt luôn cả lương tâm rồi à?"
"Vợ anh bị người ta vu oan."
"Bị người ta cướp công."
"Anh không lo."
"Lại đi lo Tô Niệm xong đời?"
Thẩm Nghiễn không để ý đến cô ấy.
Chỉ đi thẳng tới trước mặt tôi.
"Tô Niệm vừa cắt cổ tay."
Triệu Quế Phương lập tức bịt miệng.
"Trời ơi."
"Niệm Niệm sao lại ngốc như vậy chứ?"
Thẩm Tình cũng từ phía sau xe lao ra.
Khóc còn dữ hơn cả người bị thương.
"Đều là tại chị!"
"Chị dâu!"
"Chị nhất định phải ép chết người ta mới vừa lòng sao?"
Tôi nhìn tờ giấy trong tay Thẩm Nghiễn.
"Thông báo bệnh viện?"
Anh ta đưa tới.
"Cô ấy đang ở khoa cấp cứu."
"Cô ấy nói..."
"Nếu em ký hợp đồng này."
"Cô ấy sẽ không sống nữa."
Tôi không nhận.
"Vậy anh nên tìm bác sĩ."
"Không phải tìm tôi."
Trong mắt Thẩm Nghiễn lập tức hiện lên lửa giận.
"Lâm Vãn."
"Đây là mạng người."
Tôi nhìn anh ta.
"Lúc tôi đứng ở quầy đóng viện phí."
"Cầm tấm thẻ chỉ còn 6,6 tệ."
"Không đủ tiền đóng tiền đặt cọc cho ca phẫu thuật của anh."
"Anh có nhớ đó cũng là mạng người không?"
Sắc mặt Thẩm Nghiễn lập tức xám đi.
Triệu Quế Phương chỉ thẳng vào tôi.
"Niệm Niệm khác cô."
"Con bé mềm lòng."
"Còn biết giữ thể diện."
Hứa Đào không nhịn được nữa.
"Giữ thể diện?"
"Ăn cắp bản vẽ cũng gọi là giữ thể diện à?"
"Cứa cổ tay một cái là đồ ăn cắp biến thành của mình sao?"
"Vậy sau này bọn trộm cắp nhớ mang theo dao gọt trái cây khi ra đường nhé."
Trong cửa hàng lập tức vang lên vài tiếng cười.
Thẩm Nghiễn hạ thấp giọng.
"Cô ấy sai."
"Nhưng em đã hủy hoại sự nghiệp của cô ấy."
"Đủ rồi."
Tôi lật hợp đồng tới trang ký tên.
"Vẫn chưa đủ."
Sắc mặt anh ta lập tức thay đổi.
Một tay đè mạnh lên bản hợp đồng.
"Lâm Vãn!"
Ông Triệu chống gậy xuống đất.
"Cộc."
Âm thanh không lớn.
Nhưng đủ khiến tất cả im lặng.
"Người trẻ tuổi."
"Bỏ tay ra."
Thẩm Nghiễn nghiến răng.
"Ông Triệu."
"Đây là vợ tôi."
Tôi nhìn anh ta.
"Hiện tại là vậy."
"Nhưng rất nhanh sẽ không còn nữa."
Trong mắt Thẩm Nghiễn cuối cùng cũng xuất hiện sự hoảng loạn.
"Em nhất định phải ly hôn?"
"Phải."
"Chỉ vì 900.000 tệ?"
Tôi lắc đầu.
"Không."
"Là vì suốt bảy năm qua."
"Trong mắt anh."
"Tôi luôn là người nên nhường."
Bàn tay đang đè trên hợp đồng của Thẩm Nghiễn chậm rãi buông lỏng.
Nhưng Thẩm Tình lại lao tới.
"Không được ký!"
"Nếu chị ký."
"Chị Tô Niệm xong đời."
"Hôn sự của em cũng xong."
"Anh em cũng sẽ bị người ta cười nhạo."
"Lâm Vãn."
"Tại sao chị nhất định phải kéo tất cả mọi người xuống nước?"
Hứa Đào lập tức túm lấy cổ tay cô ta.
"Cả nhà các người ngâm trong vũng bùn lâu quá nên quên rồi à?"
"Thối là do chính các người."
"Đâu phải vì người khác mở nắp."
Thẩm Tình vùng vẫy.
"Anh!"
"Anh mau quản cô ta đi!"
Thẩm Nghiễn không nhìn em gái.
Chỉ nhìn tôi.
Rồi đột nhiên nói:
"Chỉ cần em không ký."
"Anh sẽ bán xe."
"Trả trước cho em 300.000 tệ."
Tôi hỏi:
"600.000 tệ còn lại thì sao?"
"Anh sẽ trả dần."
"Thiệt hại ở cửa hàng thì sao?"
"Anh cũng bồi thường."
"Chuyện Tô Niệm ăn cắp bản vẽ thì sao?"
Anh ta nhắm mắt lại.
Một lúc lâu mới nói:
"Đừng truy cứu nữa."
Tôi gỡ tay anh ta khỏi hợp đồng.
"Thẩm Nghiễn."
"Anh không phải đang trả tiền."
"Anh đang dùng tiền để mua sự im lặng của tôi."
Sắc mặt anh ta lập tức trở nên khó coi.
Bởi vì anh ta biết.
Tôi nói đúng.
Tôi cúi đầu.
Ký tên mình lên hợp đồng.
Khoảnh khắc ngòi bút chạm xuống giấy.
Thẩm Tình hét lên thất thanh.
Triệu Quế Phương ngồi phịch xuống đất.
Vừa đập đùi vừa khóc lóc.
Còn Thẩm Nghiễn lùi lại một bước.
Giống như cuối cùng cũng hiểu ra.
Anh ta thật sự không thể ngăn được tôi nữa.
Đúng lúc ấy.
Điện thoại trong tay anh ta vang lên.
Là Tô Niệm.
Vừa bắt máy.
Giọng cô ta đã truyền ra ngoài.
"Thẩm Nghiễn!"
"Cô ta ký chưa?"
Thẩm Nghiễn nhìn tôi.
Không trả lời.
Đầu dây bên kia lập tức trở nên kích động.
"Cô ta ký rồi đúng không?"
"Thẩm Nghiễn!"
"Không phải anh nói anh có thể khiến cô ta dừng tay sao?"
Toàn bộ cửa hàng đều nghe rõ.
Người vừa được nói là cắt cổ tay tự sát.
Bây giờ giọng nói lại vang dội đầy sức sống.
Triệu Quế Phương ngây người.
Hứa Đào khoanh tay.
Nhếch môi cười.
"Ồ."
"Khoa cấp cứu bây giờ náo nhiệt thật đấy."
"Y tá không nhắc cô ta nói nhỏ một chút à?"
Sắc mặt Thẩm Nghiễn từ trắng chuyển sang xám.
Đầu dây bên kia.
Tô Niệm vẫn chưa nhận ra điều gì.
Tiếp tục gào lên:
"Anh lập tức bảo cô ta đăng thông báo."
"Nói chuyện chiếc tàn trản chỉ là hiểu lầm."
"Nếu không..."
"Tôi thật sự chết cho anh xem!"
Thẩm Nghiễn lặng lẽ cúp máy.
Cánh tay buông thõng bên người.
Rất lâu không ngẩng đầu lên.
Tôi đưa hợp đồng đã ký cho quán trưởng.
"Mười giờ."
"Đăng thông báo."
Quán trưởng gật đầu.
Thẩm Nghiễn đột nhiên lên tiếng:
"Lâm Vãn."
"Em có phải đã sớm biết cô ấy đang lừa anh không?"
Tôi đáp:
"Không."
Anh ta ngẩng đầu.
"Vậy tại sao em không ngăn anh?"
Tôi nhìn anh ta.
Giọng nói rất nhẹ.
"Vì lúc anh chạy về phía cô ta."
"Tôi đã ngăn quá nhiều lần rồi."
Môi anh ta khẽ động.
Nhưng không nói nổi lời nào.
Tôi cầm cây chổi dựng trước cửa.
Quét đống khăn giấy Triệu Quế Phương vừa vứt xuống đất vào sọt rác.
Sau đó bình thản nói:
"Lần này."
"Tôi không ngăn nữa."
Khi thông báo của Vân Dao Quán chính thức được công bố.
Bài thanh minh dài dằng dặc của Tô Niệm...
Trong nháy mắt trở thành trò cười lớn nhất giới phục chế.