Ca Phẫu Thuật Bị Hủy Vì Một Số Dư 6,6 Tệ

Chương 18



Có người bật cười.

Tôi vẫn tiếp tục động tác trên tay, bình thản nói:

"Nhưng ai là người đập vỡ..."

"Thì phải nhớ cho thật rõ."

Vừa dứt lời.

Tiếng vỗ tay đã vang lên từ hàng ghế phía sau.

Hứa Đào là người vỗ tay lớn nhất.

Buổi trình diễn phục chế đang diễn ra được một nửa.

Bỗng phía cửa đại sảnh truyền tới tiếng ồn ào.

Tô Niệm bị bảo vệ chặn lại bên ngoài.

Cô ta gầy đi rất nhiều.

Lớp trang điểm dày cũng không che nổi vẻ tiều tụy trên khuôn mặt.

"Tôi có vé vào cửa."

"Dựa vào đâu mà không cho tôi vào?"

Người bảo vệ đáp:

"Cô Tô."

"Tên cô nằm trong danh sách hạn chế tham dự."

Tô Niệm nhìn thấy tôi trên sân khấu.

Lập tức cao giọng:

"Lâm Vãn."

"Cô sợ tôi vào à?"

Mắt các phóng viên đồng loạt sáng lên.

Ai nấy đều ngửi thấy mùi drama.

Quán trưởng cau mày.

Đang định bảo người xử lý.

Tôi lại đặt dụng cụ xuống.

"Cho cô ta vào."

Hứa Đào lập tức cuống lên.

"Chị điên rồi à?"

Tôi nhìn về phía cửa.

"Hôm nay người cũng đủ cả rồi."

Tô Niệm bước vào đại sảnh.

Trong tay cầm một túi hồ sơ.

Vừa tới đã nhìn thẳng vào tôi.

"Lâm Vãn."

"Cô nói tôi ăn cắp bản vẽ của cô đúng không?"

"Hôm nay tôi cũng mang theo bằng chứng."

"Có phải cô nghĩ cuối đời Ôn Hạc Niên chỉ nhận một mình cô làm học trò?"

"Ông ấy cũng từng chỉ dạy tôi."

"Cô lấy tư cách gì độc chiếm danh tiếng của ông ấy?"

Cả khán phòng lập tức xôn xao.

Ông Triệu lạnh mặt.

"Ôn Hạc Niên có nhận học trò hay không."

"Không ai rõ bằng tôi."

Tô Niệm mở túi hồ sơ.

Lấy ra một tấm ảnh.

Trong ảnh.

Cô ta đứng cạnh sư phụ tôi.

Nụ cười dịu dàng, ngoan ngoãn.

"Ông Triệu."

"Con người ai cũng có thiên vị."

"Năm đó Ôn lão từng khen tôi có thiên phú."

"Bức ảnh này chính là bằng chứng."

Tôi nhìn tấm ảnh ấy.

Đó là ba năm trước.

Lúc sư phụ bệnh nặng.

Tô Niệm tới tiệm tìm Thẩm Nghiễn.

Tiện tay xin chụp một tấm ảnh lưu niệm.

Khi ấy.

Sư phụ thậm chí còn không nhớ nổi tên cô ta.

Tô Niệm tiếp tục nói:

"Lâm Vãn."

"Sư phụ cô không công khai thân phận của cô."

"Là vì ông ấy không muốn cô mang danh nghĩa của ông ấy ra khoe khoang."

"Bây giờ cô dựa vào danh tiếng của người đã mất để leo lên."

"Không thấy xấu hổ sao?"

Từ hàng ghế cuối.

Thẩm Nghiễn bất ngờ đứng dậy.

"Tô Niệm."

"Đủ rồi."

Tô Niệm quay sang nhìn anh ta.

Bật cười.

"Bây giờ anh lại bênh cô ấy?"

"Anh quên rồi sao?"

"Năm đó chính anh là người dẫn tôi tới tiệm nhà họ Ôn."

Sắc mặt Thẩm Nghiễn trắng bệch.

"Đúng."

"Là tôi."

Khán phòng lại bắt đầu bàn tán.

Tô Niệm lập tức chớp lấy cơ hội.

"Cho nên tôi quen Ôn lão."

"Tôi cũng từng tiếp xúc với những bản vẽ đó."

"Lâm Vãn học được."

"Tại sao tôi không thể học?"

"Cô ấy nói tôi ăn cắp."

"Bằng chứng đâu?"

Tôi bước xuống sân khấu.

Mở chiếc tủ gỗ phía sau.

Lấy ra một chiếc hộp gỗ cũ kỹ.

Hứa Đào thấp giọng hỏi:

"Đó là gì?"

Tôi khẽ vuốt mặt hộp.

"Là thứ cuối cùng sư phụ để lại cho tôi."

Tôi mở hộp.

Bên trong có một cuộn băng ghi hình cũ.

Và một quyển sổ dày.

Quán trưởng lập tức bảo nhân viên kết nối thiết bị phát.

Màn hình lớn sáng lên.

Trong video.

Sư phụ ngồi trong tiệm.

Tinh thần đã rất yếu.

Ông nhìn thẳng vào ống kính.

Giọng nói khàn khàn nhưng rõ ràng.

"Lâm Vãn là học trò duy nhất của tôi."

"Con bé không thích tranh giành."

"Cho nên tôi để lại bằng chứng này cho nó."

"Nếu sau này có người lấy danh nghĩa của tôi để chèn ép nó."

"Hãy cho họ xem đoạn video này."

Trong hình.

Sư phụ ho khan vài tiếng.

Sau đó cầm lên quyển sổ bên cạnh.

"Đây là toàn bộ hồ sơ học nghề của nó."

"Từ ngày nhập môn đến lúc xuất sư."

"Năm tháng."

"Hiện vật."

"Kỹ thuật phục chế."

"Tất cả đều ở đây."

Màn hình chuyển sang những trang sổ bên trong.

Mỗi trang đều có nét chữ của tôi.

Cũng có những lời nhận xét của sư phụ.

Máu trên mặt Tô Niệm lập tức rút sạch.

Ông Triệu chống gậy đứng dậy.

Giọng nói trầm xuống.

"Ôn Hạc Niên đích thân xác nhận."

"Lâm Vãn là học trò duy nhất."

"Vẫn còn ai muốn tranh nữa không?"

Cả đại sảnh im phăng phắc.

Không ai lên tiếng.

Tô Niệm vẫn chưa chịu từ bỏ.

"Video cũng có thể chuẩn bị từ trước."

Tôi lật tới trang cuối cùng của cuốn sổ.

"Sư phụ còn để lại một câu."

Màn hình được phóng lớn.

Nét bút già nua nhưng mạnh mẽ hiện lên trước mắt mọi người.

"Vãn Vãn."

"Đồ sứ vỡ còn có thể vá."

"Lòng tham thì không."

"Nếu gặp kẻ trộm danh đoạt tiếng..."

"Không cần nương tay."

Khán phòng im lặng vài giây.

Sau đó.

Tiếng vỗ tay bùng nổ như sấm.

Thẩm Nghiễn đứng ở hàng ghế cuối.

Đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình.

Không chớp lấy một lần.

Tô Niệm siết chặt túi hồ sơ.

Những tờ giấy bên trong bị vò đến biến dạng.

Tôi nhìn cô ta.

"Bằng chứng cô muốn."

"Đủ chưa?"

Khi bị bảo vệ mời ra ngoài.

Tô Niệm vẫn còn gào lên.

"Lâm Vãn!"

"Đừng tưởng mình thắng rồi!"

"Cô nghĩ những người này thật sự kính trọng cô sao?"

"Họ chỉ kính trọng Ôn Hạc Niên mà thôi!"

Tôi không quay đầu.

Chỉ tiếp tục ghép những mảnh sứ của tượng Phật Thủ lại với nhau.

Sau khi buổi trình diễn kết thúc.

Ông Triệu đứng trước toàn bộ khách mời.

Chính thức tuyên bố.

Hiệp hội ngành nghề quyết định thu hồi giải thưởng mà Tô Niệm đạt được ba năm trước.

Đồng thời đánh giá lại quyền sở hữu tác phẩm.

Các phóng viên lập tức vây quanh tôi.

"Cô Lâm."

"Cô có định truy cứu trách nhiệm của Tô Niệm không?"

"Tôi có."

"Sẽ truy cứu đến mức nào?"

"Tất cả những gì nên bồi thường thì phải bồi thường."

"Những gì nên xin lỗi thì phải xin lỗi."

"Những gì cần chịu trách nhiệm thì phải chịu trách nhiệm."

Một phóng viên khác hỏi:

"Vậy còn nhà họ Thẩm?"

Tôi cất dụng cụ vào hộp.

Giọng nói bình tĩnh.

"Cũng như vậy."

Thẩm Nghiễn bước tới.

Dừng lại cách tôi nửa mét.

"Lâm Vãn."

"Chuyện quyển sổ đó..."

"Tại sao đến bây giờ em mới lấy ra?"

Tôi đáp:

"Sư phụ bảo tôi."

"Chỉ dùng khi thật sự cần thiết."

Anh ta cười khổ.

"Trước đây..."

"Có phải em nghĩ anh không xứng đáng được nhìn thấy nó không?"

Tôi nhìn anh ta.

Rất lâu.

Rồi khẽ nói:

"Trước đây."

"Điều tôi muốn anh nhìn thấy..."

"Là Lâm Vãn."

"Không phải học trò của Ôn Hạc Niên."

Ánh sáng cuối cùng trong mắt Thẩm Nghiễn vụt tắt.

Anh ta khẽ gật đầu.

"Anh hiểu rồi."

Đúng lúc ấy.

Từ ngoài cửa.

Thẩm Tình hớt hải chạy vào.

Gương mặt trắng bệch.

Vừa sợ hãi vừa hoảng loạn.

"Anh!"

"Mẹ bị người ta chặn lại rồi!"

Chương trước Chương tiếp
Loading...