Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chờ Đến Người Cuối Cùng
Chương 7
“Nghe nói cái cô Đường Niệm Nhất kia còn là bạn thân của Khương Thư Dao nữa cơ… Đúng là mặt dày.”
“Vở kịch này đặc sắc thật, Lục tổng và Phó tổng trước nay vốn không ưa gì nhau, ai ngờ có ngày lại vì đàn bà mà đấu đá.”
Phó Thần cắn chặt răng. Hai bàn tay nắm chặt nổi đầy gân xanh.
“Bạn đồng hành… Khương Thư Dao, sao em lại dính dáng đến cậu ta? Lại đây cho anh!”
Dù biết Lục Trạch Xuyên đang cố ý làm Phó Thần mất mặt giữa chốn đông người, nhưng tôi cũng chẳng bận tâm. Dù sao thì, tôi cũng đang rất muốn làm như vậy.
Tôi lắc đầu nhìn Phó Thần:
“Một tháng trước, lúc tôi bị đau dạ dày, anh đã vứt tôi lại nhà hàng để đưa Đường Niệm Nhất đi xử lý vết xước da, anh còn nhớ không?”
“Chẳng phải anh hỏi chiếc Bentley đó là của ai sao, chính là của Lục tổng đấy.”
“Tôi cũng không phải bỏ việc bị anh sa thải, mà là tự tôi xin nghỉ. Bây giờ tôi đã là nhân viên của công ty Lục tổng rồi.”
“Và tôi muốn nhắc nhở Phó tổng lần cuối cùng, từ cái tháng trước, cái lúc anh bỏ mặc tôi ấy, chúng ta đã chia tay rồi.”
Mỗi câu tôi nói ra, tiếng xì xào bàn tán của quan khách xung quanh lại cao thêm một bậc. Sắc mặt Phó Thần cũng theo đó mà sầm lại một phần. Rồi tự anh ta đưa ra một kết luận nực cười:
“Khương Thư Dao, em thay lòng đổi dạ!”
Tôi nhìn Đường Niệm Nhất đang hận không thể dựa hẳn nửa người vào anh ta, mỉm cười, chẳng buồn đáp lời.
Từ sau bữa tiệc đó, Phó Thần trở thành trò cười được đem ra bàn tán hăng say nhất trong ngành.
Thực ra những chuyện thâm cung bí sử bẩn thỉu ngấm ngầm của nhiều người nhiều không đếm xuể, Phó Thần chẳng thấm tháp vào đâu. Cái dở là anh ta bị vạch trần giữa thanh thiên bạch nhật, khiến một đám người thi nhau đứng trên đỉnh cao đạo đức mà chỉ trích. Thậm chí chuyện này còn bị phát tán với tốc độ chóng mặt, cổ phiếu của tập đoàn Phó Thị bắt đầu lao dốc.
Tôi biết, đằng sau chuyện này không thể thiếu bàn tay thêm dầu vào lửa của Lục Trạch Xuyên.
Tại nhà hàng trên cao, Lục Trạch Xuyên đưa cho tôi một ly cocktail pha chế tại chỗ, ánh mắt mang ý cười:
“Phần trăm hoa hồng của dự án mới tôi tăng thêm cho em 2% rồi đấy, tiền đã kêu tài chính chuyển cho em. Cổ phiếu Phó Thị biến động, họ mất tư cách dự thầu, Lục Thị lấy được gói thầu này tiết kiệm được không ít chi phí, đúng là nhờ công của em.”
“Chuyện bữa tiệc lần trước, xin lỗi vì đã mạo phạm em.”
Tôi mở điện thoại, xác nhận tin nhắn tiền vào tài khoản, nhìn một dãy những con số 0 mãn nhãn, muốn nhịn cười mà nhịn không nổi:
“Không sao đâu Lục tổng, tôi biết anh làm thế cũng vì lợi ích của công ty, tôi không để bụng đâu.”
Động tác uống rượu của Lục Trạch Xuyên khựng lại. Đáy mắt bỗng gợn lên một nét u buồn nhàn nhạt khó tả.
“Thư Dao, nếu tôi nói, tôi không chỉ vì lợi ích thì sao?”
“Vậy thì vì điều gì?”
“Vì em.”
**10**
Tôi sợ chết khiếp.
Suýt nữa thì bật dậy đưa tay sờ trán Lục Trạch Xuyên: “Lục tổng, anh bị sốt à?”
Dù sao thì, nếu tôi không nghe nhầm, đây là lời tỏ tình đúng không?
Mặc dù tôi phải thừa nhận Lục Trạch Xuyên rất đẹp trai, cũng quyến rũ và tam quan đoan chính hơn Phó Thần nhiều, số cô gái nhỏ mê mẩn Lục Trạch Xuyên còn đông gấp đôi Phó Thần.
Nhưng tính ra, tôi làm việc với Lục Trạch Xuyên chưa đầy hai tháng, làm sao có thể diễn ra cái mô típ “Tổng tài lạnh lùng yêu tôi” được cơ chứ?
Trừ phi… Trên người tôi còn thứ gì đó Lục Trạch Xuyên muốn lợi dụng.
Nhìn biểu cảm của tôi càng lúc càng kinh hoàng, Lục Trạch Xuyên bật cười phụt một tiếng.
“Yên tâm đi, tôi có phải bọn buôn người đâu, Lục Thị là công ty đàng hoàng. Tôi chỉ đột nhiên cảm thấy Phó Thần nhân phẩm thì tồi, nhưng mắt nhìn người lại khá phết, bạn gái cũ rất có sức hút.”
Thế là rõ rồi.
Anh ta thực sự đang tán tỉnh tôi.
Càng kinh hoàng hơn nữa.
Trong khoảng thời gian tôi theo chân Lục Trạch Xuyên miệt mài kiếm tiền mỏi tay, tần suất Phó Thần tìm tôi ngày một nhiều. Ban đầu là gửi đồ ăn, tặng hoa để gây chú ý, sau đó là ngày nào cũng túc trực trước cổng công ty hòng đón tôi tan làm.
Tôi không thèm đoái hoài, anh ta bèn đứng chầu chực bên ngoài khu căn hộ view biển của tôi.
Tôi không hề biết rằng, hóa ra một kẻ cao ngạo như anh ta, lại thực sự có lúc hạ mình ti tiện trước tôi đến thế.
Phó Thần ngày càng tiều tụy. Cổ phiếu tụt dốc thảm hại, còn Đường Niệm Nhất thì chẳng có chút năng lực gì. Ngồi vào vị trí trước đây của tôi, cô ta chỉ đạo lung tung, làm hỏng vô số việc, thậm chí còn đắc tội sạch sành sanh những khách hàng lâu năm mà tôi đã cất công đàm phán trước đó.
Đến khi Phó Thần nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề thì đã quá muộn.
Giọng Phó Thần khản đặc, dưới mắt in hằn quầng thâm thâm sì: “Thư Dao, quay về đi, quay về giúp anh được không?”
Tôi chẳng nói chẳng rằng, chỉ lấy bảng lương tháng trước ra cho anh ta xem. Mức lương cao hơn gấp ba lần hồi còn ở Phó Thị.
Đến kẻ ngốc cũng không dại gì đi ăn lại cỏ cũ.
Nhưng Phó Thần nào có hiểu đạo lý ấy, anh ta vẫn ảo tưởng dùng thứ tình cảm rẻ mạt kia để trói buộc tôi:
“Thư Dao, anh biết lỗi rồi. Trước kia là anh không đúng, cứ nghĩ Đường Niệm Nhất là bạn thân của em, một mực đối xử tốt với em ấy mà không chú ý chừng mực, làm tổn thương em.”
“Bây giờ anh hiểu rồi, em yên tâm, anh sẽ không như thế nữa. Anh sẽ công khai quan hệ của chúng ta, anh sẽ cưới em, có được không?”
Con người ấy à, người dạy người vạn lần không hiểu, đời dạy một vố là khôn ra ngay.
Giờ phát hiện Đường Niệm Nhất vô dụng, không gánh nổi công ty, tự dưng mới giác ngộ mà nhớ tới tôi. Đáng tiếc thay.
Muộn rồi. Quá muộn rồi.
Dựa vào tình yêu của tôi, Phó Thần từng tha hồ tự tung tự tác. Rõ ràng trước đây có biết bao nhiêu cơ hội bày ra trước mắt anh ta.
Dù chỉ một lần, chỉ cần anh ta kiên định chọn tôi. Có lẽ cái đứa con gái lụy tình là Khương Thư Dao này vẫn sẽ đâm đầu vào yêu anh ta bất chấp.
Nhưng, lại chẳng có lấy một lần.
Bây giờ, tình yêu đã cạn, cái cô Khương Thư Dao si tình ngày nào đã chết dí trong những tổn thương của quá khứ.
Tôi mỉm cười, không chút do dự gọi điện cho phòng bảo vệ.
Lúc Phó Thần bị lôi đi, tôi để lại một câu cuối cùng:
“Một người yêu cũ đủ tiêu chuẩn, thì nên cư xử như thể đã chết rồi vậy.”
Ánh sáng trong mắt Phó Thần vụt tắt ngúm.
Từ đó về sau, tôi không còn gặp lại anh ta nữa. Nghe nói anh ta dùng cách gì đó đẩy Đường Niệm Nhất vào một vụ án kinh tế, khiến cô ta phải bóc lịch mười năm. Đáng tiếc, mặc dù Phó Thần đã dốc sức cố gắng để giữ lại Phó Thị, nhưng công ty chẳng bao giờ lấy lại được thời hoàng kim như xưa.
Không lâu sau, do Lục Trạch Xuyên chớp lấy thời cơ dốc toàn lực tranh giành thị trường, Phó Thần vẫn không thể trụ vững, bị chèn ép phải dạt ra nước ngoài phát triển.
Sau này lại nghe đồng nghiệp cũ kể, hình như anh ta phá sản rồi.
…
Tám năm sau.
Tôi đang đi làm nail với cô bạn thân, điện thoại nhận được tin nhắn của Lục Trạch Xuyên:
“Anh dỗ bảo bối ngủ rồi. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng mình, anh đã đặt nhà hàng xong xuôi, chờ em nhé~”
Tôi mỉm cười:
“Được~”
*(Hết)*