Chồng cũ keo kiệt bỗng chịu chi?

Chương 3



Một gia đình?

Được thôi, vậy tiền phòng hậu sản cô tự trả đi, sao lại quẹt thẻ của tôi?

Nhưng tôi không trả lời.

Vở kịch hay còn ở phía sau.

Tối 8 giờ, An An ngủ rồi, tôi nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được.

Tôi đang nghĩ đến bài đăng trên vòng bạn bè của Chu Chí Viễn—phía sau là phòng chờ VIP của bệnh viện Hòa Mỹ.

Nghĩa là hôm nay anh ta đã đến bệnh viện, rất có thể còn thử quẹt thẻ rồi.

Tôi vội mở tin nhắn, tìm lịch sử từ bệnh viện Hòa Mỹ.

Quả nhiên, 4 giờ 17 chiều có một tin:

“Thẻ VIP đuôi 7209 của quý khách nhận được yêu cầu xác nhận thanh toán số tiền 20.600 tệ. Vui lòng bấm xác nhận. Nếu không phải thao tác của quý khách, xin bỏ qua.”

Do lúc đó điện thoại để im lặng nên tôi không thấy thông báo.

Hai mươi phút sau lại có một tin nữa: “Quá thời gian xác nhận, giao dịch đã tự động bị hủy.”

Tôi thở phào một hơi dài.

May thật.

Nhưng điều này cũng có nghĩa là Chu Chí Viễn đã biết mật khẩu bị đổi, hoặc ít nhất là biết đã có thêm bước xác nhận.

Anh ta chắc chắn sẽ tìm cách khác.

Tôi cầm điện thoại lên, gọi lại cho bộ phận chăm sóc khách hàng của bệnh viện.

“Xin chào, tôi muốn xác nhận lại. Nếu có người đến quầy yêu cầu đặt lại mật khẩu của tôi, các bạn xử lý thế nào?”

“Cô Lạc yên tâm, việc đặt lại mật khẩu bắt buộc phải do chính chủ mang theo CMND/CCCD đến làm, hoặc xác nhận qua số điện thoại đã đăng ký. Bất kỳ bên thứ ba nào cũng không thể thao tác thay.”

“Được rồi, cảm ơn.”

Chu Chí Viễn, tiếp theo anh định diễn trò gì, tôi chờ xem.

Vài ngày sau đó trôi qua khá yên ả.

Chu Chí Viễn không gọi điện, cũng không nhắn WeChat.

Yên tĩnh đến bất thường.

Với hiểu biết của tôi về con người này, anh ta tuyệt đối không dễ dàng từ bỏ số tiền hơn 80.000 tệ trong thẻ.

Chắc chắn anh ta đang nghĩ cách khác.

Tối thứ Tư, khi An An đang làm bài trong phòng, tôi nhận được một cuộc gọi.

Hiển thị là bệnh viện Hòa Mỹ.

“Chào cô Lạc, đây là trung tâm khách hàng VIP của bệnh viện Hòa Mỹ. Chiều nay có một người đàn ông họ Chu đến quầy, tự nhận là người nhà của cô, yêu cầu tra số dư và lịch sử giao dịch của thẻ, đồng thời yêu cầu đổi lại số điện thoại liên kết.”

Tim tôi như hụt một nhịp: “Rồi sao nữa?”

“Chúng tôi đã từ chối theo đúng thiết lập bảo mật mà cô đã yêu cầu trước đó. Lúc đó ông ấy khá kích động, có cãi vã một lúc ở quầy, cuối cùng được bảo vệ mời ra ngoài.”

Tôi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.

Quả nhiên là tới rồi.

“Cảm ơn các bạn, vất vả rồi. Sau này bất cứ ai đến hỏi hoặc thao tác với tài khoản của tôi, đều từ chối hết. Trừ khi chính tôi có mặt.”

“Vâng, chúng tôi đã ghi chú trong hệ thống. Cô yên tâm.”

Cúp máy, tôi ngồi thẫn thờ một lúc trong phòng khách.

Chu Chí Viễn đã đến bệnh viện gây chuyện mà không đạt được mục đích, bước tiếp theo anh ta sẽ làm gì?

Câu trả lời đến nhanh hơn tôi tưởng.

Sáng thứ Năm, tin nhắn WeChat của anh ta dồn dập gửi tới.

“Lạc Niệm, em có phải đã đổi mật khẩu thẻ bên Hòa Mỹ không?”

“Anh thử sinh nhật An An mà không đúng, em đổi thành gì rồi?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...