Chồng Giả, Hôn Thú Giả, Khoản Nợ Là Thật

Chương 1



Bạn thân sinh con, tôi định đến ngân hàng rút 30.000 tệ tiền mới để mừng cô ấy một phong bao thật lớn.

“Thưa cô, tài khoản của cô hiện đang trong trạng thái đóng băng.”

“Ngoài ra, khoản vay 3 triệu mà chồng cô thế chấp bất động sản sẽ đáo hạn vào ngày mai, xin cô nhanh chóng thanh toán hết.”

“Chồng nào cơ?” Tôi nhíu mày.

“Tôi đến giờ vẫn chưa kết hôn, ở đâu ra chồng, lại còn khoản vay 3 triệu nào nữa?”

“Thưa cô, cô làm loạn ở đây như vậy cũng chẳng có tác dụng gì đâu.”

Nhìn gương mặt đầy vẻ mỉa mai của cô giao dịch viên, tôi tức đến bật cười.

“Tôi còn chẳng có bạn trai, ngân hàng các người từ trên trời biến ra cho tôi một ông chồng đang nợ 3 triệu tiền vay mua nhà à?”

Cô giao dịch viên trợn mắt, cố tình nâng cao giọng.

“Giấy trắng mực đen ghi rõ cô là người bảo lãnh liên đới, sao nào, vì không muốn trả nợ mà đến chồng mình cũng không nhận nữa à?”

“Không có tiền thì còn giả làm phu nhân nhà giàu đến rút tiền mặt làm gì!”

Mấy chục đôi mắt trong đại sảnh đồng loạt nhìn sang, còn có người chỉ trỏ bàn tán về tôi.

Tôi lười giải thích, trực tiếp gọi điện thoại.

“A lô, xin chào, tôi muốn báo cảnh sát.”

“Có người mạo dụng thông tin thân phận của tôi, làm giả giấy đăng ký kết hôn, có dấu hiệu lừa đảo khoản vay thế chấp nhà trị giá 3 triệu.”

“Hiện tại giao dịch viên của chi nhánh ngân hàng này còn đang tống tiền tôi, phiền các anh lập tức cử người đến.”

1

Sắc mặt cô giao dịch viên lập tức tối sầm.

Cô ta đột ngột đứng bật dậy, hộp mực dấu đỏ trong tay bị nện mạnh xuống bàn, phát ra một tiếng trầm đục.

“Cô báo cảnh sát giả, gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của ngân hàng chúng tôi, hậu quả tự chịu.”

Tôi lạnh lùng nhìn cô ta.

“Cô có dấu hiệu tống tiền, làm giả giấy tờ, cứ chờ cảnh sát đến xác định.”

Đám người vốn đang ồn ào trong sảnh lập tức im bặt.

Mấy bà cô đến mua sản phẩm tài chính, mấy ông bác đang xếp hàng làm thủ tục, mấy chục đôi mắt đều dán chặt lên người tôi.

Cô giao dịch viên chộp lấy bộ đàm trên bàn rồi nhấn nút.

“Quản lý Tôn, quầy số một trong sảnh có người gây rối, anh mau qua xử lý.”

Chưa đầy nửa phút, một người đàn ông mặc vest xanh đậm, đeo kính gọng vàng bước nhanh tới.

Trên bảng tên trước ngực ghi: Quản lý sảnh Tôn Cường.

Tôn Cường dừng lại trước mặt tôi, đánh giá tôi từ trên xuống dưới một lượt.

“Thưa cô, có chuyện gì cứ từ từ nói, cô la hét như vậy cũng không giải quyết được vấn đề.”

Tôi chỉ vào cô giao dịch viên phía sau lớp kính.

“Giao dịch viên của các anh nói tôi có một người chồng, còn nợ ngân hàng các anh 3 triệu.”

“Tôi độc thân chưa kết hôn, yêu cầu các anh đưa ra chứng cứ liên quan, thế mà gọi là gây rối à?”

Tôn Cường đẩy kính, ngoài cười trong không cười.

“Nếu cô nhất định muốn xem, vậy chúng tôi sẽ làm theo quy trình.”

Anh ta quay người đi vào văn phòng bên trong.

Hai phút sau, anh ta cầm một bản photocopy khổ A4 đi ra, đập mạnh xuống trước mặt tôi.

Trên giấy in rõ một dòng chữ lớn: “Giấy cam kết trách nhiệm bảo lãnh liên đới hợp đồng vay thế chấp nhà ở”.

Tôi đảo mắt qua mặt giấy, vị trí người thế chấp ghi một cái tên hoàn toàn xa lạ: Lưu Đại Dũng.

Còn ở mục người bảo lãnh liên đới, rõ ràng ký tên tôi: Trần Mặc Miểu.

Nét chữ giống hệt chữ viết của tôi, bên trên thậm chí còn có một dấu vân tay đỏ tươi.

“Nhìn rõ chưa?”

Tôn Cường chỉ vào chỗ ký tên.

“Cô Trần, giấy trắng mực đen rõ ràng, ngân hàng chúng tôi là tổ chức tài chính chính quy, sẽ không vu oan cho bất cứ khách hàng nào.”

Những người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán.

Một bà cô xách giỏ rau chen lên trước, cao giọng hét.

“Thanh niên bây giờ đúng là không biết xấu hổ, vay tiền rồi không chịu nhận, đến cả chồng mình cũng giả vờ không quen.”

Ông bác bên cạnh lập tức phụ họa.

“Đúng thế, làm chúng tôi đứng đây xếp hàng mà chẳng làm được việc, loại này nên bắt lại.”

Tôi nhìn chằm chằm vào bản photocopy kia.

Nét chữ chắc chắn là bị làm giả hoặc bắt chước, tôi vốn không hề quen biết Lưu Đại Dũng nào cả.

“Đưa bản gốc cho tôi xem, tôi còn muốn trích xuất camera lúc các người cho ký hợp đồng trực tiếp.”

“Chỉ cần là khoản vay có bảo lãnh, theo quy định hai bên bắt buộc phải có mặt để ghi âm ghi hình.”

Tôn Cường thu lại bản photocopy, nhét vào túi trong áo vest.

“Xin lỗi, bản gốc đang ở phòng lưu trữ hồ sơ của chi nhánh cấp trên.”

“Còn camera giám sát liên quan đến bí mật nội bộ và quyền riêng tư của khách hàng khác, chỉ cơ quan tư pháp mới có quyền trích xuất.”

Anh ta ghé sát lại, hạ thấp giọng.

“Trần Mặc Miểu, cô không cần giả ngây giả ngô.”

“Mười năm trước bố mẹ cô qua đời vì tai nạn xe hơi, căn nhà duy nhất đã thanh toán toàn bộ đứng tên cô nằm ở phòng 501, đơn nguyên 2, tòa 16, khu dân cư Vịnh Tinh Hải.”

“Địa chỉ và thông tin hoàn toàn khớp, 3 triệu này chính là khoản vay dùng căn nhà đó làm tài sản thế chấp.”

Máu trong người tôi lập tức dồn thẳng lên đầu, đến cả chi tiết bố mẹ tôi qua đời anh ta cũng biết rõ mồn một.

Đây tuyệt đối không phải thông tin mà người ngoài có thể tùy tiện tra được.

Tôn Cường lùi lại một bước, khôi phục vẻ mặt giải quyết công việc theo quy định.

“Hiện giờ chỉ còn chưa đầy hai mươi bốn tiếng nữa là đến hạn trả nợ.”

“Nếu không xử lý kịp thời, ngày mai căn nhà này sẽ bước vào quy trình bán đấu giá tư pháp của tòa án.”

2

Đầu óc tôi xoay chuyển cực nhanh.

Nếu chỉ là lừa đảo đơn thuần, bọn chúng đã ôm tiền bỏ trốn từ lâu.

Hoàn toàn không cần phải đến ngày cuối cùng mới đóng băng thẻ của tôi, còn cố tình làm ầm chuyện này trước mặt mọi người.

Tôi nhìn thẳng vào mắt Tôn Cường.

“Thứ nhất, anh nói Lưu Đại Dũng là chồng tôi, giấy đăng ký kết hôn đâu, tra hệ thống của cơ quan dân chính là biết ngay.”

“Thứ hai, lấy nhà tôi làm thế chấp, bản gốc giấy chứng nhận bất động sản đang ở trong tay ai, dữ liệu của cơ quan đăng ký thế chấp không thể lừa người.”

Tôi từng bước ép sát.

“Thứ ba, khoản giải ngân 3 triệu được chuyển vào tài khoản nào? Ai là người rút tiền?”

Khóe mắt Tôn Cường giật hai cái.

Anh ta tránh né câu hỏi của tôi, trực tiếp quay sang đám người đang hóng chuyện.

“Mọi người nhìn xem, người nợ tiền bây giờ ngang ngược đến mức nào.”

“Không những không chịu trả tiền, còn làm loạn ngay trong sảnh ngân hàng chúng tôi.”

“Nếu 3 triệu này trở thành nợ xấu, thứ bị thiệt hại chính là tiền của nhà nước, là tiền gửi của mọi người.”

Câu nói này có sức sát thương cực lớn.

Bà cô xách giỏ rau lập tức chỉ thẳng vào mũi tôi chửi.

“Còn trẻ mà không chịu học điều tốt, lại đi lừa tiền nhà nước.”

“Đồ không biết xấu hổ, mau trả tiền đi.”

Bà ta vừa mắng vừa dùng sức đẩy vai tôi.

Chương tiếp
Loading...