Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Con Riêng Và Cái Bẫy Tai Nạn Y Khoa
Chương 17
Tôi cứ tưởng Lý Hạo vừa bị gọi lên đồn cảnh sát lấy lời khai thì sẽ ngoan ngoãn được vài ngày.
Nào ngờ chưa đầy bốn mươi tám tiếng, sóng gió mới lại ập đến.
Sáng sớm tinh mơ Triệu Mẫn đã xông vào văn phòng, biểu cảm trên mặt lơ lửng giữa sự bàng hoàng và cơn thịnh nộ.
“Chị Tống, chị xem cái này đi.”
Cô ấy dí thẳng điện thoại vào mặt tôi.
Trên màn hình là một bài viết của dân làm truyền thông, tiêu đề rất dài, đại ý là: Nữ Chủ nhiệm Bệnh viện huyện bị phanh phui ngoại tình, lén lút có quan hệ bất chính với nam luật sư trên tỉnh.
Kèm theo bài viết là hai bức ảnh.
Bức thứ nhất là góc nghiêng chụp tôi và Tần Viễn đứng nói chuyện trên bậc thềm tòa nhà phòng khám, nhìn góc độ và thời gian thì chính là hiện trường chiều hôm đó.
Bức thứ hai là ảnh tôi và Tần Viễn lần lượt lên xe ô tô, góc ảnh đã bị cắt xén, nhìn cứ như thể hai người cùng bước xuống từ một chiếc xe.
Dòng chữ dưới ảnh viết rành rành như thật, nói “nguồn tin thân cận tiết lộ”, rằng “nam luật sư này và bà Tống có quan hệ không hề đơn giản”, rằng “bà Tống thường xuyên liên lạc với người đàn ông này trong lúc chồng không hề hay biết”.
Phần bình luận đã nổ tung.
“Mấy hôm trước chẳng phải nói chồng cô này ngoại tình sao? Hóa ra cô ta cũng chẳng sạch sẽ gì?”
“Đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã.”
“Loại đàn bà này ban ngày ra vẻ thánh mẫu cứu nhân độ thế, ban đêm thì bày mấy trò này à?”
Tôi trả điện thoại cho Triệu Mẫn.
“Lý Hạo làm à?”
“Còn ai vào đây nữa? Nhìn ảnh là biết hắn sai người quay trộm ở hiện trường. Chiều hôm đó cái gã Hạ Mân kia co giò chạy nhanh thế, nhưng thẻ nhớ trong tay gã đâu có vứt đi.”
Tôi ngồi trên ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trời lại âm u. Lá ngô đồng lật phật trong gió.
Đạn mạc xuất hiện.
“Bài viết này là do Lý Hạo và Hạ Mân hợp tác. Hạ Mân lên bài, Lý Hạo cung cấp tư liệu. Bọn chúng còn thuê ba tài khoản seeding vào khuấy đảo dư luận trong phần bình luận.”
“Mục đích của bài viết này không phải để bôi nhọ danh dự của cô, mà là để cho tòa án xem. Lý Hạo muốn dùng cớ này trong phiên tòa ly hôn để chứng minh cô cũng có lỗi, như vậy phần tài sản bị chia sẽ cưa đôi, mỗi bên tự chịu phạt năm mươi cái roi.”
Tôi hiểu rồi.
Anh ta bị tôi nện cho một gậy đau điếng, giờ muốn quay lại cắn càn.
Logic rất rõ ràng: Nếu anh ta chứng minh được tôi cũng “ngoại tình”, thì trên tòa lỗi lầm của anh ta sẽ bị pha loãng, tôi muốn giành được phán quyết có lợi về tài sản sẽ rất khó.
Chiêu này không phải tự anh ta nghĩ ra.
Anh ta không có não để nghĩ đến mức này.
Chắc chắn có kẻ đứng sau chỉ điểm.
Chu Cương tuy đã cao chạy xa bay, nhưng có thể ông ta đã giới thiệu người khác. Hoặc là Chủ nhiệm Lại.
Chủ nhiệm Lại đối đầu với tôi bao năm nay, ông ta hiểu rõ hơn ai hết cách gây khó dễ cho người khác trong hệ thống bệnh viện này.
Tôi cầm điện thoại gọi cho Tần Viễn.
“Tôi thấy rồi.” Anh nói, “Tôi đang xử lý. Mấy bức ảnh này chụp ở nơi công cộng, nhưng nội dung bài viết đã cấu thành tội phỉ báng. Chiều nay tôi sẽ gửi thư cảnh cáo của luật sư, đồng thời khiếu nại lên nền tảng yêu cầu gỡ bài.”
“Còn kịp không? Nó lan truyền rộng lắm rồi.”
“Lan truyền rộng cũng không sao. Tòa án xét xử dựa trên bằng chứng, không phải dư luận mạng. Quan hệ giữa cô và tôi là thân chủ và luật sư, có hợp đồng ủy thác làm bằng chứng. Hắn ta định dùng hai bức ảnh chụp ở nơi công cộng để quy kết tội ngoại tình, thẩm phán sẽ không chấp nhận đâu.”
Tôi gật đầu, dù anh ấy không nhìn thấy.
“Còn một chuyện nữa.” Giọng anh nghiêm túc hơn một chút, “Tôi đã tra cứu khoản tiền Lý Hạo chuyển cho Trương Tú Phương, vợ của Chủ nhiệm Lại. Hai năm, gần năm vạn tệ.”
“Tra ra được gì rồi?”
“Trương Tú Phương đứng tên một công ty nhỏ, làm đại lý thực phẩm chức năng. Lý Hạo đã lấy danh nghĩa của cô để góp vốn vào công ty đó, chiếm năm phần trăm cổ phần. Năm vạn đó được chuyển vào với danh nghĩa ‘tiền góp vốn’.”
“Lấy danh nghĩa của tôi? Tôi góp vốn từ lúc nào?”
“Cô chưa từng góp. Chữ ký là giả mạo. Tôi đã trích lục hồ sơ đăng ký kinh doanh, chữ ký trên đó khác biệt rất lớn so với nét chữ của cô, nhìn qua là biết không phải cùng một người viết.”
Bàn tay cầm điện thoại của tôi từ từ siết chặt.
“Anh ta dùng tiền của tôi, lấy danh nghĩa của tôi, góp vốn vào công ty của vợ Chủ nhiệm Lại.”
“Đúng vậy. Nếu sau này công ty đó xảy ra rắc rối, cô sẽ là một trong những cổ đông, phải chịu trách nhiệm liên đới. Nếu hoạt động kinh doanh của công ty đó dính líu đến vi phạm pháp luật, chứng chỉ hành nghề bác sĩ của cô cũng sẽ bị ảnh hưởng.”
“Anh ta thật sự mới bắt đầu bày binh bố trận từ ba tháng trước sao?”
“Không. Chuyện anh ta lấy danh nghĩa của cô góp vốn là chuyện của hai năm trước. Ngay từ lúc đó, anh ta đã chuẩn bị sẵn đường lui rồi.”
Hai năm trước.
Hai năm trước chúng tôi vẫn cùng nhau kỷ niệm ngày cưới.
Anh ta tặng tôi một chiếc khăn quàng cổ, nói là tự mình dành dụm tiền mua. Lúc đó tôi còn vui vẻ mất mấy ngày.
Hóa ra ngay từ lúc đó, anh ta đã dùng tiền của tôi để tự đào hố chôn tôi rồi.
“Tần Viễn, anh có thể lưu giữ những bằng chứng này cẩn thận được không?”
“Đã lưu rồi. Hồ sơ đăng ký kinh doanh, ý kiến sơ bộ về giám định chữ ký, sao kê chuyển khoản ngân hàng, có đủ trọn bộ.”
“Khi nào thì dùng đến?”