Đám Cưới Đã Hủy Vì Một Chuyến Đi

Chương 1



Tôi hẹn với bạn trai cùng ra nước ngoài xem World Cup.

Ngày xuất phát, tôi đợi ở sân bay ba tiếng, bạn trai Lục Diệp vẫn không xuất hiện.

Mãi đến khi trời tối, tôi mới nhận được điện thoại của anh.

“Xin lỗi Vũ Vi, quên nói với em một tiếng, Uyển Uyển cũng muốn đi xem World Cup. Tối qua em ấy hưng phấn đến mức cả đêm không ngủ, cứ nhất quyết kéo anh đi trước. Bọn anh bây giờ vừa mới hạ cánh.”

“Em đi một mình qua đây không vấn đề gì chứ? Ngày mai ba chúng ta gặp nhau ở cổng sân vận động.”

Tôi lập tức sững người tại chỗ.

Lần ra nước ngoài này, tôi đã mong chờ rất lâu, còn đặc biệt xin công ty nghỉ nửa tháng, chỉ để cùng Lục Diệp đi xem bóng đá.

Chúng tôi còn hẹn nhau sẽ chụp ảnh cưới ở nước ngoài.

Chỉ một câu “đi trước” nhẹ bẫng của anh đã bỏ quên tôi lại phía sau.

“Hai người chơi vui nhé,” tôi cười khổ, “đột nhiên em không muốn đi nữa.”

Ngày hôm sau, tôi lướt thấy bài đăng trong vòng bạn bè của em họ Hứa Uyển.

Cô ta đăng một tấm ảnh chụp chung với Messi, Lục Diệp đứng sát bên cạnh cô ta, hai người vui vẻ giơ tay tạo dáng chữ V.

Dòng trạng thái viết: “Cảm ơn anh Lục Diệp đã giúp em giành được cơ hội chụp ảnh, anh Lục Diệp thật tốt, không vắng mặt trong bất cứ khoảnh khắc quan trọng nào của cuộc đời em!”

Tôi bình tĩnh bấm thích, sau đó liên hệ với bên tổ chức hôn lễ, hủy đám cưới diễn ra sau nửa tháng nữa.

Anh không vắng mặt trong từng khoảnh khắc của cô ta.

Nhưng lại vắng mặt trong khoảnh khắc của tôi.

Mối tình không được trân trọng này, tôi không cần nữa.

Mãi đến ba ngày trước hôn lễ, Lục Diệp mới cùng Hứa Uyển về nước.

Lục Diệp mang quà về cho tất cả mọi người trong nhà, có của mẹ, của ông nội, của chú thím, chỉ riêng không có của tôi.

Hứa Uyển vui vẻ khoe mấy món đồ nhỏ cô ta mua ở nước ngoài.

“Đôi bông tai này là anh Lục Diệp cố ý chọn cho em, anh ấy nói kiểu dáng rất đẹp, rất tôn khí chất của em.”

“Sợi dây chuyền này cũng là anh Lục Diệp mua, anh ấy vừa nhìn đã ưng ngay, nói là cực kỳ hợp màu da của em.”

“À đúng rồi, còn có ảnh chữ ký tay của Messi nữa!” Hứa Uyển giơ tấm ảnh trong tay lên, cười duyên dáng, “Cơ hội chụp ảnh chung này là anh Lục Diệp vất vả lắm mới giành được giúp em. May mà có anh ấy, nếu không cả đời này chắc em cũng không có cơ hội chụp ảnh cùng thần tượng đâu!”

Nhìn tấm ảnh có chữ ký trong tay cô ta.

Tôi đột nhiên nhớ đến năm ngoái.

Tôi nhờ Lục Diệp xin giúp một tấm vé vào triển lãm tranh do công ty anh tài trợ, nhưng anh lại nói triển lãm quá hot, không kiếm được vé vào cửa.

Hóa ra không phải anh không kiếm được.

Anh chỉ không muốn vì tôi mà phí tâm thôi.

Giọng mẹ cắt ngang suy nghĩ của tôi: “Đúng rồi, sao không mang quà cho Vũ Vi?”

“Vũ Vi trước giờ không thích mấy món đồ nhỏ này.” Lục Diệp hờ hững mở miệng, “Mua rồi cô ấy cũng không thích, không cần thiết phải lãng phí số tiền đó.”

Tôi tự giễu cười một tiếng.

Hóa ra mua quà cho tôi là lãng phí tiền.

“Cũng đúng, Vũ Vi trước giờ hiểu chuyện, không để ý những thứ này.” Mẹ cười nói, “Ngược lại Uyển Uyển từ nhỏ đã thích mấy món đồ nhỏ như vậy.”

Hiểu chuyện.

Hai chữ ấy giống như bàn ủi nung đỏ, bỏng rát trong lòng tôi.

Từ nhỏ người nhà đã nói tôi hiểu chuyện, phải nhường nhịn Hứa Uyển nhiều hơn. Cô ta nhỏ tuổi, bố mẹ mất sớm, họ muốn tôi nhường hết những thứ tôi thích cho cô ta.

Chiếc váy mới mua của tôi nhường cho Hứa Uyển, chiếc kẹp tóc tôi thích nhất nhường cho Hứa Uyển, con thú cưng tôi nuôi cũng tặng cho Hứa Uyển.

Chỉ có Lục Diệp, người bạn thanh mai trúc mã của tôi, là đứng về phía tôi.

Váy thì anh mua cái mới cho tôi, kẹp tóc thì anh tự tay làm cho tôi một cái, thậm chí anh còn tặng con mèo nhỏ mình đã nuôi ba năm cho tôi.

Anh nói mỗi người đều nên được trân trọng.

Thế là anh cẩn thận trân trọng tôi rất nhiều năm.

Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào.

Trái tim anh cũng dần dần nghiêng về phía Hứa Uyển.

Trong phòng khách, cả nhà nói nói cười cười, càng khiến tôi có vẻ thừa thãi.

Tôi lên tiếng, cắt ngang sự náo nhiệt trong căn phòng này:

“Mẹ, Lục Diệp, con muốn nói với mọi người một tiếng, hôn lễ ba ngày sau…”

“A, anh Lục Diệp, tay em bị cứa rách rồi…”

Tiếng kêu kinh ngạc của Hứa Uyển cắt ngang lời tôi.

Ngón tay cô ta bị một món trang sức nhỏ trong vali cứa rách, từng giọt máu đang rỉ ra.

Sắc mặt Lục Diệp lập tức thay đổi, vội vàng tìm hộp thuốc cho cô ta.

Mẹ lo lắng cầm máu cho cô ta, trên mặt đầy vẻ đau lòng.

Cả nhà đều xoay quanh Hứa Uyển, người thì sát trùng, người thì an ủi.

Chỉ có tôi đứng trong phòng khách, trông lạc lõng đến kỳ lạ.

Một lát sau, tôi xách túi lên, lặng lẽ ra khỏi cửa.

Qua rất lâu, Lục Diệp mới nhớ ra phải gọi điện cho tôi.

“Vũ Vi, sao em đi rồi? Vừa nãy em muốn nói gì? Hôn lễ gì?”

“Không có gì.” Giọng tôi rất nhẹ, “Anh đi chăm sóc Hứa Uyển đi, cô ấy bị thương rồi.”

“Ừ, Uyển Uyển đúng là bị thương không nhẹ.” Giọng Lục Diệp cưng chiều, lại mang theo chút bất đắc dĩ, “Cái đồ mít ướt này, đến giờ vẫn còn khóc đây.”

“Vừa nãy có phải em muốn bàn với anh chuyện hôn lễ không? Cứ giao cho Uyển Uyển sắp xếp là được, em ấy giỏi tạo ra sự lãng mạn nhất, nhất định sẽ không khiến em thất vọng.”

“Không phải…” Tôi vừa định giải thích, Lục Diệp đã vội vàng cúp điện thoại.

Thôi bỏ đi.

Dù sao sớm muộn gì anh cũng sẽ biết, hôn lễ đã bị hủy rồi.

Buổi chiều, điện thoại vẫn luôn reo.

Hứa Uyển đăng rất nhiều ảnh trong nhóm gia đình.

Tất cả đều là ảnh cô ta mặc váy cưới trắng, chụp thân mật với Lục Diệp.

“Chị họ, vốn dĩ anh Lục Diệp định cùng chị chụp ảnh cưới ở nước ngoài, tiếc là chị không đến. Váy cưới đã mang theo rồi, không chụp thì cũng lãng phí, thế nên em mặc chụp vài tấm, đẹp không?”

Trong nhóm toàn là lời khen cô ta xinh đẹp.

Lục Diệp cũng trả lời một câu: “Đẹp, rất vừa người.”

Đẹp, rất vừa người.

Hình như Lục Diệp quên rồi, chiếc váy cưới này là anh đặc biệt đặt may cho tôi.

Chương tiếp
Loading...