Dấu Vân Tay Cuối Cùng

Chương 9



Trong miệng không ngừng lẩm bẩm:

“Tôi sai rồi... Tôi không nên chọc vào cô ấy...”

Mỗi khi nhìn thấy phụ nữ mang thai đi ngang qua, anh ta lại như phát điên lao tới gọi “Uyển Uyển”, rồi bị người qua đường tưởng là kẻ tâm thần mà đánh đuổi.

Những đau khổ mà bọn họ từng gây cho tôi, giờ đây đều quay trở lại trên chính người họ với cái giá gấp trăm ngàn lần.

Ba năm sau.

Manhattan, New York.

Tại hội nghị thượng đỉnh thương mại hàng đầu thế giới.

Trong bộ vest trắng thanh lịch và mạnh mẽ, tôi đứng dưới ánh đèn sân khấu, bình tĩnh trình bày chiến lược toàn cầu tương lai của tập đoàn Du thị.

Tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng.

Vô số ông lớn trong giới kinh doanh nhìn tôi bằng ánh mắt kính nể.

Giờ đây, tôi không chỉ là người chèo lái tập đoàn Du thị.

Tôi còn là nữ doanh nhân trẻ tuổi nhất có tên trong bảng xếp hạng tỷ phú Forbes.

Sau khi hội nghị kết thúc, tôi trở về phòng nghỉ phía hậu trường.

Một cậu bé đáng yêu như búp bê lập tức lao vào lòng tôi.

“Mẹ ơi! Vừa rồi mẹ ngầu quá đi!”

Tôi dịu dàng xoa đầu con trai, ánh mắt đầy yêu thương.

“Tiểu Vũ ngoan. Đợi mẹ xong đợt bận này, mẹ đưa con sang Thụy Sĩ trượt tuyết nhé?”

Cậu bé tên là Du Vũ.

Là con trai của tôi.

Giữ con, bỏ cha.

Trong cuộc đời của con, chỉ có mình tôi là người thân.

Con và nhà họ Cố sẽ vĩnh viễn không còn bất kỳ liên hệ nào nữa.

Trợ lý bước vào, đưa cho tôi một tờ báo kinh tế trong nước.

“Tổng giám đốc Du, đây là tài liệu cô cần.”

Tôi nhận lấy tờ báo, ánh mắt dừng lại ở một góc nhỏ không mấy nổi bật.

Trên đó có một mẩu tin ngắn:

【Cựu tổng tài nghìn tỷ họ Cố, do nhiều năm lang thang đầu đường xó chợ dẫn đến mắc chứng tâm thần phân liệt nghiêm trọng, tối qua đã chết cóng trong một công trình bỏ hoang phía nam thành phố. Trước khi chết, trong tay ông ta vẫn nắm chặt một tấm ảnh phụ nữ đã bị vò nát.】

Đọc xong tin tức ấy, trong lòng tôi thậm chí không gợn lên một chút cảm xúc.

Giống như đang đọc câu chuyện của một người xa lạ.

Anh ta từng đứng trên đỉnh cao quyền lực.

Từng cho rằng mình có thể thao túng cuộc đời tôi.

Nhưng cuối cùng chỉ có thể chết đi như một con chó hoang trong sự hối hận và tuyệt vọng vô tận.

Đó là cái giá anh ta phải trả cho sự ngạo mạn và thành kiến của mình.

Tôi tiện tay ném tờ báo vào thùng rác.

“Đi thôi, Tiểu Vũ, chúng ta về nhà.”

Tôi nắm lấy tay con trai, sải bước ra khỏi phòng nghỉ.

Bên ngoài, nắng vàng rực rỡ.

Gió nhẹ vừa vặn.

Không còn bị ràng buộc bởi tra nam và trà xanh nữa, cuộc đời tôi mới chỉ vừa bắt đầu.

Tôi từ lâu đã không còn là bà Cố.

Tôi là nữ vương làm chủ vận mệnh của chính mình.

Còn Cố Diễn Xuyên...

Từ lâu đã bị tôi chôn vùi trong mùa đông lạnh giá năm ấy.

Vĩnh viễn không thể ngóc đầu trở lại.

“Mẹ ơi, tối nay chúng ta ăn gì vậy?”

Tiểu Vũ ngẩng đầu hỏi tôi.

Tôi bật cười.

“Ăn há cảo tôm nhé. Trước đây mẹ luôn phải đợi người khác mua về.”

“Còn bây giờ, mẹ đã mua lại luôn quán há cảo tôm mà con thích nhất rồi. Sau này muốn ăn bao nhiêu cũng được.”

“Yeah!”

Tiếng cười vui vẻ của con trai vang lên dưới ánh mặt trời rực rỡ.

Hết.

Chương trước
Loading...