Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đêm Đính Hôn, Anh Chọn Chị Ấy
Chương 4
Tôi lắc đầu:
“Không phải, lấy thuốc dạ dày cho một người bạn, dạ dày anh ấy không được tốt lắm.”
Tiếng dao cắt bánh mì của Tống Trì Dã khựng lại một nhịp.
Tôi không nhìn anh ta thêm nữa, quay người bước ra khỏi nhà.
“Đứng lại!”
Bố tôi bỏ tờ báo xuống, nhìn về phía tôi:
“Tao và mẹ mày đã mua cho mày một căn chung cư ở khu Minh Thủy Loan, tối nay mày về thu dọn rồi chuyển qua đó sống đi.”
“Chị mày và anh rể đã kết hôn rồi, ở chung một nhà tầng trên tầng dưới cũng không tiện.”
Cái “không tiện” này ám chỉ điều gì, những người có mặt ở đó đều tự hiểu thấu.
Mặt Nguyễn Minh Nhã đỏ bừng đến tận mang tai, hờn dỗi trách móc bố tôi:
“Bố, bố nói gì với em thế?”
Mẹ tôi trừng mắt không đồng tình liếc chị ta:
“Minh Nhã, đừng có nói đỡ cho em gái con. Chuyện hai đứa sinh con mới là ưu tiên hàng đầu, cơ thể con vốn dĩ đã yếu, có em gái sống ở lầu trên, vợ chồng hai đứa lại càng không dám thoải mái.”
“Ây da mẹ này, sao đến mẹ cũng nói vậy chứ.”
Ngoài miệng thì trách móc, nhưng ánh mắt lại bẽn lẽn liếc sang nhìn Tống Trì Dã mấy lần.
Tống Trì Dã đặt dao nĩa xuống, lau miệng, giọng điệu không chút gợn sóng:
“Cứ theo sắp xếp của bố mẹ đi ạ. Chuyện này cũng trách con, là con không chăm sóc tốt cho sức khỏe của Minh Nhã.”
Tôi gật đầu, không do dự lấy một giây:
“Vâng.”
Phòng khách bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng.
Những lời thoái thác họ chuẩn bị sẵn đột nhiên mất đi tác dụng, trong lúc nhất thời có chút gượng gạo.
“Mày đồng ý là được, về sớm dọn đồ đi.”
Bà khựng lại một chút, lại tìm cách vớt vát:
“Chuyện này không chỉ tốt cho anh chị mày, mày cũng lớn rồi, nếu có bạn trai thì cũng cần không gian riêng tư chứ.”
“Em có bạn trai rồi sao?”
Giọng nói của Tống Trì Dã thốt ra có chút đường đột.
Tôi không biết phải trả lời thế nào, dứt khoát đáp:
“Cũng xem như là có đi.”
Nếu buổi trưa hôm nay thành công.
“Không còn chuyện gì nữa thì con đi đây.”
Tôi xoay người, vừa bước ra đến vườn hoa, sau lưng truyền đến giọng nói kỳ lạ của Nguyễn Minh Nhã:
“Trì Dã, anh đang nhìn cái gì thế?”
***
Tôi lên xe, đến trước cửa nhà một lão trung y có tiếng trong thành phố.
Đối phương mở cửa, nhìn thấy tôi liền sững sờ một chút:
“Con nhóc nhà họ Nguyễn?”
Tôi gật đầu, lễ phép chào hỏi:
“Chào ông nội Trần, tối qua cháu vừa mới về nước ạ.”
Ông lão đỏ hoe hốc mắt, vỗ vỗ vai tôi, nghiêng người nhường đường:
“Mau vào nhà ngồi đi, ăn sáng chưa? Bà lão nhà tôi có nấu cháo, ăn một chút nhé?”
Tôi mỉm cười nói “Vâng”, và ăn nửa bát.
Ông nội Trần trước đây là trung y kê đơn điều lý cơ thể cho Nguyễn Minh Nhã.
Mỗi lần lấy thuốc, đều là tôi đến. Lâu dần, ông cũng biết chuyện tôi không được chào đón ở nhà, nên thường xuyên giữ tôi lại ăn trưa.
Chỉ là sau đó Nguyễn Minh Nhã chê thuốc bắc quá đắng, bố mẹ liền đổi sang Tây y cho chị ta. Nhưng tôi vẫn giữ thói quen, thường xuyên qua bầu bạn với ông.
Sáu năm trước, ngay khi biết dạ dày Tống Trì Dã không tốt, tôi đã tới xin ông phương thuốc chuyên dưỡng dạ dày.
Sắc thuốc cho Tống Trì Dã suốt ba năm trời, mắt thấy bệnh tình của anh đã thuyên giảm đi nhiều thì thuốc lại bị cắt đứt.
“Từ khi cháu đi, chẳng có ai đến lấy thuốc cho thằng nhãi đó nữa. Xem như quả báo của nó.”
Ông lão nói đầy phẫn nộ, còn quan tâm tôi hơn cả cái gọi là “người nhà” kia.
Khóe mắt tôi hơi cay cay.
Cuối cùng ông cũng nhớ ra để hỏi tôi:
“Con nhóc này, cháu đến đây lần này không phải chỉ để thăm lão già này thôi đâu nhỉ?”
Tôi hơi ngại ngùng:
“Dạ chuyện là thế này, ông nội Trần, cháu muốn lấy thêm một ít thuốc dạ dày ạ.”
“Đùng” một tiếng, bát cháo bị ông đập mạnh xuống bàn.
Bà Trần kêu “Ái chà” một tiếng, vỗ mạnh vào lưng ông:
“Lão già chết tiệt, làm gì mà mạnh tay thế, dọa con bé sợ rồi kìa.”
Ông lão hừ lạnh bằng mũi:
“Dọa chết nó đi cho rảnh nợ! Thằng nhãi ranh kia đã kết hôn với chị nó rồi, thế mà nó vẫn còn mặt dày vác xác đến lấy thuốc cho nó!”
Tôi chột dạ sờ sờ mũi, có lẽ vì hình tượng trước kia ăn sâu vào lòng người quá nên ông Trần căn bản không nghĩ đi đâu khác được.
Cũng không trách ông được. Dù sao những năm tháng đó, tôi coi Tống Trì Dã như chiếc cọc cứu mạng để thoát khỏi chiếc lồng giam nọ. Anh chỉ cần ốm một cái là tôi có thể khóc đến thiếu oxy.
“Không phải lấy cho anh ta đâu ạ.”
Ông Trần vẫn đang bực dọc, nghe thấy câu này, râu cũng ngừng vểnh, ánh mắt không nhịn được cứ liếc trộm về phía tôi. Nhìn cái dáng vẻ thèm khát hóng chuyện của ông, tôi nhịn không được bật cười:
“Là lấy cho Cố Tân Niên ạ.”
Mắt ông lão sáng rực lên, sướng tới mức vỗ đùi đen đét:
“Nhóc con, thế là cháu với thằng nhóc Tân Niên…”
Tôi càng thêm ngượng ngùng:
“Vẫn chưa ạ, chỉ là hai nhà đang có ý định cho xem mắt.”
Ông đập bàn, kích động đến mức đứng bật dậy:
“Không cần xem nữa, chốt luôn! Thằng nhóc đó, ngay từ đầu ta đã bảo nó được mà!”
Tôi nghe mà như lạc vào sương mù:
“Ngay từ đầu?”
Ngay từ đầu chẳng phải anh luôn bày ra cái thái độ lạnh lùng không màng ai sao?
Ông Trần làm ra vẻ cao thâm mạt trắc: