Đêm Mưa Và Mảnh Giấy Bí Ẩn

Chương 10



Sau đó, tôi mở khung chat của bác Mã.

Bác không dùng điện thoại thông minh giỏi lắm, thường phải nhờ con trai trả lời.

Tôi gửi cho bác một tin:

“Bác Mã, chúng cháu đều ổn rồi.”

Rất lâu sau, bên kia trả lời.

Chỉ có bốn chữ.

“Vậy là tốt.”

Tôi nhìn bốn chữ ấy, mắt lại cay lên.

09

Một năm sau.

Tôi đã rời khỏi công ty cũ từ lâu, vào làm ở một công ty kiểm toán nội bộ có tiếng hơn.

Khương San cũng đi cùng tôi.

Cô ấy vẫn làm kế toán, nhưng không còn là cô gái gặp chuyện là run đến nói không thành câu nữa.

Bây giờ mỗi lần phát hiện hóa đơn bất thường, cô ấy sẽ đập bàn rất khí thế:

“Không hợp lệ! Trả về làm lại!”

Tôi thường trêu cô ấy:

“Cậu bây giờ dữ thật.”

Cô ấy hất cằm.

“Đời dạy tớ rồi. Hiền quá dễ bị bắt nạt.”

Còn bác Mã thì nghỉ việc hẳn.

Sau khi nhận được tiền bồi thường và một khoản hỗ trợ từ tòa nhà, con trai đón bác về sống cùng.

Thỉnh thoảng bác vẫn đến thành phố khám lại.

Mỗi lần như vậy, tôi và Khương San đều đưa bác đi ăn.

Bác vẫn ít nói.

Nhưng so với trước đây, nụ cười trên mặt bác nhiều hơn.

Một chiều cuối thu, chúng tôi hẹn nhau ở quán mì nhỏ gần bệnh viện.

Bác Mã ăn rất chậm.

Ăn xong, bác lấy từ trong túi ra một phong bì.

Tôi vừa nhìn đã vội xua tay.

“Bác, bác làm gì vậy?”

Bác đặt phong bì trước mặt tôi.

“Không phải tiền.”

Tôi mở ra.

Bên trong là mẩu giấy cũ đã được ép plastic cẩn thận.

Chính là mẩu giấy đêm mưa ấy.

Nét chữ xiêu vẹo vẫn còn đó.

“Trước 8 giờ sáng mai, đừng xuống tầng hầm B2.”

Tôi nhìn mẩu giấy, nhất thời không nói nên lời.

Bác Mã nói:

“Tôi giữ bản gốc lâu rồi. Bây giờ đưa lại cho cô.”

Tôi khẽ hỏi:

“Vì sao ạ?”

Bác nhìn tôi.

“Để cô nhớ, sau này dù gặp chuyện gì, cũng đừng nghi ngờ lòng tốt của mình.”

Tôi ngẩn ra.

Bác nói tiếp:

“Đêm đó, cô dừng xe vì tôi. Chỉ một chuyện nhỏ thôi, nhưng cứu được rất nhiều người.”

Khương San ngồi bên cạnh gật đầu lia lịa.

“Đúng vậy. Nếu hôm đó Nam Tự không chở bác, nếu bác không đưa giấy, nếu tụi cháu đều im lặng, không biết chuyện sẽ thành ra thế nào.”

Tôi cúi đầu nhìn mẩu giấy.

Rất lâu sau mới cười.

“Vậy cháu sẽ giữ nó.”

Tôi đặt mẩu giấy vào ví.

Giống như đặt vào đó một lời nhắc nhở.

Rằng trên đời này, không phải mọi bóng tối đều nuốt được ánh sáng.

Chỉ cần có một người dám đưa tay ra.

Chỉ cần có một người dám nói “không đúng”.

Chỉ cần có một người dám giữ lại bằng chứng.

Bóng tối dù dày đến đâu, cũng sẽ có ngày bị xé mở.

10

Sau vụ án của Thiệu Chấn Hải, tòa nhà văn phòng cũ đổi chủ.

Một công ty mới chuyển vào.

Tầng hầm B2 cũng được sửa lại toàn bộ.

Đèn vàng cũ bị thay bằng đèn trắng sáng rõ.

Camera lắp khắp nơi.

Cửa cầu thang không còn bị khóa tùy tiện.

Ở lối vào bãi xe, ban quản lý còn dựng một bảng nhỏ.

Trên bảng viết:

“Khu vực an toàn được xây bằng trách nhiệm của tất cả mọi người.”

Lần đầu tiên quay lại nơi đó, tôi đứng ở đầu dốc rất lâu.

Khương San đi bên cạnh, nhỏ giọng hỏi:

“Cậu có sợ không?”

Tôi nhìn xuống tầng hầm sáng rõ.

Lắc đầu.

“Không sợ nữa.”

Nơi từng khiến tôi lạnh sống lưng, bây giờ chỉ còn là một bãi đỗ xe bình thường.

Bóng tối đáng sợ nhất chưa bao giờ là tầng hầm.

Mà là những kẻ đứng trong bóng tối, nghĩ rằng mình có thể che trời bằng một tấm vải đen.

Nhưng bọn họ quên mất.

Vải đen có thể che được một góc tầng hầm.

Không che được mưa ngoài trời.

Không che được camera.

Không che được lương tâm của một bác bảo vệ già.

Càng không che được những người đã bị ép đến đường cùng, cuối cùng quyết định cùng nhau đứng lên.

Tôi cúi đầu, lấy mẩu giấy được ép plastic trong ví ra.

Ánh đèn trắng chiếu lên mặt giấy cũ.

Nét chữ run rẩy ấy vẫn rõ ràng như ngày đầu.

Khương San nhìn nó, bỗng bật cười.

“Nam Tự, cậu có thấy không?”

“Thấy gì?”

“Trước kia tờ giấy này là lời cảnh báo.”

Cô ấy nhìn tôi, đôi mắt sáng lên.

“Bây giờ nó giống chiến thư hơn.”

Tôi cũng cười.

Đúng vậy.

Nó không còn chỉ là lời cảnh báo bảo tôi đừng xuống tầng hầm.

Nó là chiến thư đầu tiên mà bóng tối nhận được.

Từ một người bảo vệ già.

Từ một cô nhân viên kế toán tưởng như nhút nhát.

Từ một nhân viên văn phòng từng nghĩ mình chỉ có thể nhẫn nhịn.

Từ tất cả những người từng cúi đầu, nhưng cuối cùng đã ngẩng lên.

Tôi cất mẩu giấy vào ví.

Sau đó quay người đi về phía thang máy.

Cửa thang máy mở ra.

Ánh sáng bên trong trong suốt và sạch sẽ.

Khương San khoác tay tôi.

“Đi thôi. Công ty mới của chúng ta còn chờ báo cáo.”

Tôi gật đầu.

“Ừ. Đi thôi.”

Phía sau lưng, tầng hầm B2 yên tĩnh sáng đèn.

Không còn tiếng mưa đêm ấy.

Không còn bóng người run rẩy trước chòi bảo vệ.

Không còn tấm vải đen che giấu tội lỗi.

Chỉ còn sự thật đã được phơi bày.

Và những kẻ từng tưởng mình có thể điều khiển mọi thứ, cuối cùng đều bị chính chứng cứ mình xem thường kéo xuống vực sâu.

Còn chúng tôi.

Chúng tôi bước ra ngoài.

Dưới ánh mặt trời.

Chương trước
Loading...