Di Nguyện Cuối Cùng Của Bố

Chương 10



Câu nói này giống như một hòn đá, ném mạnh vào lòng tôi khiến tôi thấy trống rỗng.

Hóa ra trong thâm tâm bà, tôi chưa bao giờ là chỗ dựa của bà.

Tôi là người sớm muộn gì cũng sẽ rời đi.

Còn nhà họ Đới, mới là cái bến đỗ bà muốn bám lấy.

Tôi trở về phòng, chốt cửa lại.

Vết thương trên lòng bàn tay đã đóng một lớp vảy máu mỏng.

Tôi dùng Povidine lau qua, đau đến mức đầu ngón tay run rẩy.

Đoạn ghi âm trong điện thoại vẫn còn.

Tôi đeo tai nghe vào, nghe lại từ đầu đến cuối.

Từng câu chữ Lão Mã nói, câu nói mất kiểm soát của cậu tôi, đều rõ ràng rành mạch.

Nhưng chỉ có đoạn ghi âm này là chưa đủ.

Tôi cần bản gốc.

Tôi cần camera giám sát.

Tôi muốn biết ngày bố tôi xảy ra tai nạn, rốt cuộc là ai đã đẩy ông ấy ngã từ đằng sau.

Hai rưỡi chiều hôm sau, tôi ra khỏi nhà sớm hơn dự kiến.

Tôi không nói với bất kỳ ai.

Lúc đi qua cổng khu chung cư, một chiếc xe bánh mì màu trắng đang đỗ bên đường.

Cửa kính xe dán phim cách nhiệt màu tối.

Khi tôi đi ngang qua, cửa xe bỗng chuyển động một cái.

Bước chân tôi không dừng lại, rẽ vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh.

Từ khe hở của kệ hàng nhìn ra ngoài.

Chiếc xe bánh mì đó vẫn đỗ ở chỗ cũ.

Trên ghế lái, có người đang cúi đầu gọi điện thoại.

Tôi lập tức đi ra từ cửa sau, bắt taxi vòng đến chợ đồ cũ phía Nam thành phố.

Khi đến nơi, vừa đúng hai giờ năm mươi tám phút.

Trong chợ đồ cũ người đông nghịt.

Người bán đồ nội thất cũ, người thu mua đồ điện tử phế liệu, người kéo xe kéo, ồn ào như một nồi nước sôi.

Địa điểm viết trên tờ giấy, là sạp bán đồng hồ cũ nằm ở tuốt bên trong.

Tôi vừa bước đến trước sạp, đã nhìn thấy Lão Mã đứng cạnh một chiếc đồng hồ quả lắc.

Ông ấy không nhìn tôi, chỉ nói khẽ.

“Đừng quay đầu lại.”

“Cháu bị người ta theo dõi rồi.”

11

Sống lưng tôi căng cứng, nhưng ngón tay không hề hoảng loạn.

Lão Mã giả vờ chọn đồng hồ, cầm một chiếc đồng hồ quả quýt cũ trên tay.

“Đi về phía bên phải.”

“Nhìn thấy sạp bán sách cũ thì dừng lại.”

“Đừng vội.”

Tôi làm theo lời ông ấy nói.

Mái che của chợ đồ cũ rất thấp, trong không khí xen lẫn mùi bụi bặm và mùi rỉ sét.

Tôi bước đến trước sạp sách cũ, tiện tay lật mở một cuốn tạp chí đã ố vàng.

Trong khóe mắt, một gã đàn ông đội mũ lưỡi trai dừng lại cách đó không xa.

Gã không nhìn sạp hàng, mà cứ nhìn chằm chằm về hướng của tôi.

Lão Mã đi vòng qua từ phía bên kia, trên tay xách một hộp đồ nghề rách rưới.

Ông ấy ngồi xổm bên cạnh sạp sách cũ, giống như đang sửa đèn bàn cho chủ sạp.

“Người của cậu cháu đấy.”

Ông ấy thấp giọng nói.

Tôi hỏi.

“Sao chú biết?”

“Sáng nay chú cũng bị theo dõi.”

Ông ấy cắm chiếc tua vít vào đế đèn bàn.

“Chú không mang đồ theo người.”

Tim tôi trầm xuống.

Lão Mã liếc nhìn tôi một cái.

“Cháu đừng vội.”

“Chú để ở tiệm sửa xe phía sau chợ rồi.”

“Nhưng cháu phải hứa với chú một chuyện trước đã.”

Tôi nói.

“Chú muốn tiền?”

Ông ấy cười khổ.

“Chú muốn giữ mạng.”

“Đưa bản gốc cho cháu xong, chú sẽ không còn đường lui nữa.”

“Nếu cháu chỉ muốn đòi lại công bằng cho bố cháu, chú có thể giúp cháu.”

“Nhưng cháu không được đem chú ra làm bia đỡ đạn.”

Tôi nhìn ông ấy.

“Chú quả thực đã nhúng tay vào khoản tiền vật liệu khống đó.”

Động tác trên tay Lão Mã khựng lại.

“Đúng.”

“Chú đã nổi lòng tham.”

“Nhưng chú chưa từng nghĩ đến việc hại chết người.”

Giọng ông ấy ngày càng trầm xuống.

“Lúc trước Đới Phú Cường tìm đến chú, nói trong dự án có người sẵn sàng giúp làm sổ sách khống.”

“Làm khống hai triệu tiền vật liệu, để tiền chạy qua sổ sách một vòng.”

“Ông ta nói biên bản nghiệm thu rất dễ làm lại, chỉ thiếu chữ ký của bố cháu.”

Tôi hỏi.

“Tại sao bố cháu phải ký?”

“Lão Thẩm quản lý vật liệu hiện trường.”

“Lô thép đó nếu ghi là đã đưa vào công trường, bắt buộc phải có ông ấy ký nghiệm thu.”

 

Lão Mã lau vệt mồ hôi trên trán.

“Ông ấy không đồng ý.”

“Ông ấy còn mắng Đới Phú Cường, nói số tiền này sớm muộn gì cũng hại chết người.”

Nhịp thở của tôi dừng lại trong một khoảnh khắc.

“Rồi sao nữa?”

“Rồi họ cãi nhau.”

“Bố cháu nói sẽ báo cáo chuyện này lên cấp trên.”

“Đới Phú Cường cầu xin ông ấy, nói chuyện cưới xin của Tiểu Bằng đã kẹt lại ở việc mua nhà rồi.”

“Bố cháu bảo, ai kết hôn cũng không thể mang sự an toàn của công trường ra làm trò đùa được.”

Lão Mã ngẩng đầu nhìn tôi.

“Hôm sau, bố cháu xảy ra chuyện.”

Lòng bàn tay tôi lạnh toát.

“Chú có nhìn thấy ai làm không?”

Lão Mã lắc đầu.

“Không có.”

“Nhưng nửa tiếng trước khi tai nạn xảy ra, chú nhìn thấy Đới Phú Cường từng đi qua tòa nhà số ba.”

“Ông ta không phải là người của dự án, theo lý mà nói thì không thể vào được.”

“Nhưng bảo vệ cổng hôm đó nói, là một người họ La ở ban quản lý dự án đưa ông ta vào.”

“Trong bản sao camera giám sát có ghi lại.”

Tôi hỏi.

“Còn dây an toàn thì sao?”

Môi Lão Mã mím chặt.

“Sau khi tai nạn xảy ra, dây an toàn đã bị thu hồi.”

“Trong báo cáo ghi là khóa dây không được cài chặt.”

“Nhưng chú nghe một cậu phụ hồ nói, khóa dây an toàn giống như đã bị người ta động tay vào.”

Ngực tôi như bị đè nặng bởi một khối sắt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...