Đơn Ly Hôn Trước Bình Minh

Chương 4



Chị Vương vừa gói ghém bát đĩa vừa thở dài: “Ba năm đấy, cứ thế này mà toang à?”

Lâm Tiểu Đào nhanh nhảu mắng: “Không toang thì để dành đến Tết gói sủi cảo cho Sở Quân ăn à?”

Chị Vương vỗ con bé một cái: “Cái mồm em này.”

Tôi đóng thùng sách thuốc cuối cùng lại.

Từ ngoài cửa vọng vào tiếng bước chân. Sở Quân dẫn theo vài chị vợ quân nhân tới.

Một trong số đó là chị Tào, người bình thường hay lượn lờ bợ đỡ cô ta nhất.

Vừa bước vào cửa, chị Tào đã móc mỉa: “Chà, chuyển thật à. Dược sĩ Thẩm tính khí lớn ghê, Tham mưu trưởng cúi đầu rồi mà vẫn không chịu cơ đấy.”

Lâm Tiểu Đào xắn tay áo lên: “Bà nhìn bằng con mắt nào mà thấy anh ta cúi đầu hả?”

Chị Tào hừ lạnh: “Đàn ông ra ngoài làm việc lớn, phụ nữ thì nên biết thông cảm. Sở Quân sức khỏe không tốt, ở nhờ vài hôm thì có làm sao?”

Tôi dán băng dính niêm phong thùng giấy lại: “Vậy chị cho cô ta mượn nhà chị đi?”

Chị Tào nghẹn họng.

Sở Quân dịu giọng: “Tri Dư, cô đừng giận cá chém thớt lên người khác.”

Tôi nói: “Tôi chỉ hỏi chị ta có cho mượn không thôi.”

Chị Tào câm nín.

 

Chị Vương không nhịn được xen vào: “Dao không cứa vào thịt mình thì không biết đau đâu.”

Sở Quân liếc nhìn chị Vương: “Chị Vương, tờ biên lai tối hôm qua chị thấy, chỉ là hiểu lầm thôi.”

Chị Vương rụt cổ lại.

Tôi hỏi: “Hiểu lầm gì?”

Sở Quân lôi ra một tờ biên lai mới: “Nội thất là tôi đặt giúp Thừa Chu, ban đầu anh ấy định dành cho cô một sự bất ngờ. Sau này tôi dọn vào, mới khiến mọi người hiểu lầm.”

Lâm Tiểu Đào trố mắt: “Chị đúng là giỏi bịa.”

Sở Quân đưa tờ biên lai cho tôi: “Cô xem, phần ghi chú người nhận hàng ghi rõ là Dược sĩ Thẩm này.”

Tôi nhận lấy.

Giấy rất mới, nét mực cũng mới.

Tôi bật cười: “Tờ hôm qua đâu có cái này.”

Sở Quân chống chế: “Là bên cửa hàng xuất bù đấy.”

Tôi hỏi: “Cửa hàng nào?”

Cô ta đọc ra một cái tên.

Tôi gật đầu: “Được, lát nữa tôi đi hỏi.”

Tay cô ta sững lại.

Chị Tào lập tức hùa theo: “Cô có thôi đi không? Người ta đã giải thích rồi mà.”

Tôi trả lại tờ biên lai cho Sở Quân: “Giải thích không đồng nghĩa với việc ngụy tạo bằng chứng.”

Dưới lầu có tiếng xe đỗ. Hoắc Thừa Chu đến.

Khi bước vào, anh ta nhìn thấy đống thùng giấy ngổn ngang trên sàn đầu tiên.

“Ai cho mấy người chuyển đồ?”

Lâm Tiểu Đào cướp lời: “Tôi cho đấy. Sao, anh định làm đơn xin giữ chị ấy lại à?”

Hoắc Thừa Chu không thèm liếc con bé, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi: “Thẩm Tri Dư, đừng làm loạn đến mức không thể cứu vãn nữa.”

Tôi nói: “Đã thu dọn xong xuôi rồi.”

Anh ta quay sang nói với nhân viên chuyển nhà: “Không được chuyển.”

Hai nhân viên ngớ người đứng tại chỗ.

Chị Vương vội vàng can: “Tham mưu trưởng Hoắc, vợ chồng có gì từ từ nói, đừng dọa người ta.”

Hoắc Thừa Chu đè nén cơn giận: “Chị Vương, đây là chuyện của nhà chúng tôi.”

Tôi bước đến trước mặt anh ta: “Đồ của tôi, tôi tự chuyển. Anh không có quyền cản.”

Sở Quân nhỏ giọng khuyên nhủ: “Thừa Chu, cứ để cô ấy chuyển đi. Bây giờ cô ấy không nghe lọt tai đâu.”

Hoắc Thừa Chu quay lại nhìn cô ta: “Em về trước đi.”

Sắc mặt Sở Quân cứng đờ.

Chị Tào vội vàng đỡ lời: “Sở Quân cũng chỉ có ý tốt thôi mà.”

Hoắc Thừa Chu lặp lại: “Về đi.”

Sở Quân cắn môi, quay lưng bước ra ngoài. Đám đông bu quanh cửa lại càng đông hơn.

Tôi cầm chiếc hộp gỗ lên. Hoắc Thừa Chu đột nhiên đè tay lên nắp hộp: “Để cái này lại.”

Tôi ngước mắt: “Đây là đồ của mẹ tôi.”

Anh ta nói: “Em có thể đi, nhưng đừng tuyệt tình tuyệt nghĩa thế.”

Trong nháy mắt, tôi không hiểu anh ta đang nói gì: “Tôi lấy di vật của mẹ tôi, gọi là tuyệt tình?”

Anh ta dường như cũng nhận ra mình lỡ lời, nới lỏng tay ra một chút: “Anh không có ý đó.”

Lâm Tiểu Đào nổi điên: “Hoắc Thừa Chu, anh còn là con người không thế?”

Chị Tào thì thầm ngoài cửa: “Ai biết trong cái hộp đó có đồ của nhà họ Hoắc hay không.”

Tôi mở hộp gỗ ra.

Bên trong là một chiếc vòng bạc cũ, một cuốn sổ tay ghi đơn thuốc viết tay, và một bức ảnh ố vàng.

Tôi rút bức ảnh ra: “Nhìn rõ chưa? Có cần lục soát người không?”

Vẻ lúng túng thoáng qua trên mặt Hoắc Thừa Chu.

Tôi đóng hộp lại: “Tránh ra.”

Anh ta không nhúc nhích.

Tôi cao giọng: “Tham mưu trưởng Hoắc, trước mặt ngần này người mà giữ lại di vật của mẹ tôi, là định dâng thêm cho tôi một bằng chứng nữa đấy à?”

Hành lang vắng lặng như tờ. Cuối cùng anh ta cũng lách người sang một bên.

Nhân viên bắt đầu bê thùng giấy xuống lầu.

Từng cái thùng lần lượt đi ngang qua anh ta.

Anh ta đứng bên trong cánh cửa, giống như kẻ vừa bị lột khỏi căn nhà của chính mình.

Sau khi cái thùng cuối cùng được bê đi, tôi đặt chìa khóa lên bàn.

“Ký túc xá cũ trả lại cho anh. Nhà mới tôi sẽ đòi lại. Cuộc hôn nhân này, tôi cũng sẽ xử lý.”

Giọng Hoắc Thừa Chu khàn đặc: “Xử lý là có ý gì?”

Tôi nhìn anh ta: “Ly hôn.”

Sắc mặt anh ta lập tức biến đổi: “Anh không đồng ý.”

Tôi nói: “Anh đồng ý hay không, không ảnh hưởng đến việc tôi đệ đơn.”

Anh ta túm chặt lấy cổ tay tôi: “Thẩm Tri Dư, em dám.”

Từ cầu thang vọng lên một giọng nói già nua: “Tại sao cô ấy lại không dám?”

Bà lão mặc áo bông cũ đang đứng ở khúc quanh cầu thang, bên cạnh là Thư ký Trần.

Bà nhìn Hoắc Thừa Chu: “Buông tay.”

Hoắc Thừa Chu nhận ra bà lão, bàn tay từ từ nới lỏng.

Bà lão bước đến bên tôi: “Cô gái, xe đang ở dưới lầu. Cháu muốn đi đâu, bà đưa cháu đi.”

Tôi ôm chặt chiếc hộp gỗ: “Cháu cảm ơn.”

Hoắc Thừa Chu nhìn chằm chằm vào bà lão, giọng nói khô khốc: “Lão phu nhân, sao người lại xen vào chuyện này?”

Bà lão liếc anh ta: “Con trai ta suýt nữa uống nhầm thuốc, chính Dược sĩ Thẩm là người đã cứu mạng nó. Các người bắt nạt cô ấy, ta quản không được sao?”

Thư ký Trần bồi thêm một câu: “Thủ trưởng cũ cũng muốn biết, tờ đơn từ bỏ đó từ đâu mà ra.”

Khuôn mặt Hoắc Thừa Chu, cuối cùng đã trắng bệch hoàn toàn.

Chương 10

Tôi không đi xe của bà lão. Tôi để xe chuyển nhà đi trước, tự mình quay lại nhà mới một chuyến.

Sở Quân đang mở khóa cửa.

Thấy tôi, cô ta siết chặt chìa khóa: “Cô đến đây làm gì?”

Tôi nói: “Lấy lại đồ của tôi.”

Cô ta chắn ngang cửa: “Bây giờ chỗ này là của tôi ở.”

“Nhà không phải của cô.”

“Tên trên danh sách là tôi.”

 

Tôi liếc nhìn tờ giấy đỏ báo hỷ dán trên cửa: “Tên ghi lên đó, không có nghĩa đồ là của cô. Đến chữ ký của tôi các người còn dám giả mạo, thì còn cái gì là không dám viết?”

Sắc mặt Sở Quân cực kỳ khó coi.

Chị Tào ló đầu ra từ trong nhà: “Dược sĩ Thẩm, cô đừng quá đáng.”

Tôi hỏi lại: “Tôi vào nhà tân hôn của mình, gọi là quá đáng?”

Chị Tào nghẹn họng.

Sở Quân hít sâu một hơi: “Cô muốn lấy cái gì?”

“Tôi xem thử.”

“Không được.”

Tôi bật cười: “Sợ tôi nhìn thấy cái gì à?”

Cô ta lách người chắn kỹ hơn.

Tôi lấy điện thoại ra: “Vậy tôi gọi Ban Gia thuộc đến nhé.”

Cô ta nói: “Cô gọi ai cũng vô dụng thôi.”

Từ phía sau vang lên tiếng của Hoắc Thừa Chu: “Để cô ấy vào.”

Sở Quân quay phắt lại: “Thừa Chu.”

Hoắc Thừa Chu đứng ở đầu cầu thang, sắc mặt rất tệ: “Để cô ấy vào.”

Sở Quân đành tránh sang một bên.

Nhà mới hoàn toàn khác với những gì tôi từng tưởng tượng biết bao lần.

Rèm cửa màu xám nhạt. Sofa là loại vải mềm Sở Quân yêu thích.

Trên bàn ăn bày thuốc của cô ta, trên bàn trà là chiếc bật lửa quen thuộc của Hoắc Thừa Chu.

Cửa phòng ngủ chính khép hờ. Trên giường trải chăn đệm mới tinh.

Tôi đứng giữa phòng khách, cảm thấy nực cười đến lố bịch.

Hoắc Thừa Chu bước theo vào: “Em muốn lấy cái gì, anh tìm giúp em.”

Tôi nhìn về phía căn phòng nhỏ đáng lẽ được dùng làm phòng thuốc.

Trên cửa dán một tờ giấy: Phòng chứa đồ.

Tôi đẩy cửa vào.

Bên trong chất đống hành lý của Sở Quân, cùng hai chiếc tủ thuốc còn chưa bóc niêm phong.

Trên bao bì tủ thuốc ghi rõ tên tôi: Thẩm Tri Dư nhận.

Lâm Tiểu Đào đuổi theo từ phía sau, nhìn thấy cảnh này, hốc mắt lập tức đỏ au: “Bọn họ dùng tủ thuốc của chị để đựng hành lý cho cô ta?”

Sở Quân vội vã giải thích: “Tôi không biết đây là của cô.”

Tôi lôi tờ phiếu giao hàng ra: “Người nhận hàng ghi rành rành tên tôi đây.”

Cô ta cãi: “Lúc công ty chuyển nhà mang đến, tôi không để ý.”

Tôi quay sang Hoắc Thừa Chu: “Anh cũng không để ý?”

Hoắc Thừa Chu nhìn cái tủ thuốc, như thể lần đầu tiên biết chúng ở đây: “Anh đã sai người đặt mua cho em mà.”

Tôi nói: “Tôi biết. Anh vừa đặt mua cho tôi, vừa để cô ta dọn vào ở.”

Giọng anh ta trầm xuống: “Tri Dư, căn nhà này anh sẽ giải quyết.”

“Giải quyết thế nào?”

“Anh sẽ bảo Sở Quân dọn ra.”

Sở Quân trừng mắt nhìn anh ta: “Thừa Chu!”

Hoắc Thừa Chu không nhìn cô ta.

Tôi hỏi: “Ngay bây giờ?”

Anh ta im lặng.

Tôi bật cười.

Nước mắt ứa ra trong mắt Sở Quân: “Tôi dọn. Tối nay tôi dọn luôn.”

Chị Tào cuống lên: “Cô đang ốm yếu thế này, dọn đi đâu được?”

Sở Quân nhìn chằm chằm vào Hoắc Thừa Chu: “Anh vừa lòng chưa?”

Hoắc Thừa Chu nói: “Sở Quân, chuyện này ngay từ đầu anh đã xử lý sai rồi.”

Cô ta như bị câu nói đó đâm trúng: “Chỉ là xử lý sai thôi sao? Thừa Chu, tôi đợi anh ba năm. Anh nói anh sẽ đền bù cho tôi, anh nói sẽ không để tôi không có nơi nào để đi. Bây giờ cô ta làm ầm lên, anh liền đuổi tôi đi?”

Tôi nhìn Hoắc Thừa Chu: “Anh từng nói vậy sao?”

Hoắc Thừa Chu không trả lời.

Sở Quân cười lạnh một tiếng: “Thẩm Tri Dư, cô tưởng cô thắng rồi sao? Anh ta cưới cô là do gia đình sắp đặt. Anh ta sống với cô là vì trách nhiệm. Người anh ta không thể buông bỏ nhất trong lòng, chưa bao giờ là cô cả.”

Lâm Tiểu Đào mắng: “Chị câm miệng lại.”

Sở Quân chỉ vào phòng ngủ chính: “Căn nhà này, bản thiết kế đầu tiên anh ấy vẽ, là vẽ cho tôi xem. Cái phòng thuốc của cô, là sau này mới thêm vào.”

Tôi bước đến trước bàn trà, cầm chiếc bật lửa lên: “Hoắc Thừa Chu, những lời cô ta nói là thật sao?”

Sắc mặt Hoắc Thừa Chu khó coi cực độ: “Không phải như em nghĩ đâu.”

“Vậy là như thế nào?”

Anh ta tiến lên một bước: “Anh và cô ấy có vài chuyện quá khứ chưa xử lý dứt khoát, nhưng anh chưa bao giờ có ý định ly hôn.”

Tôi hỏi: “Anh chưa từng nghĩ đến việc ly hôn, thế mà lại dám giả chữ ký của tôi?”

“Anh chỉ muốn tạm thời trấn an cô ấy thôi.”

“Lấy tôi ra để trấn an?”

Giọng anh ta nặng hơn: “Cô ấy từng cứu mạng anh.”

Tôi đặt chiếc bật lửa xuống: “Tôi cứu anh bao nhiêu lần rồi?”

Anh ta sững người.

Tôi nói: “Bệnh dạ dày của anh tái phát, thuốc giảm đau không được uống bừa, là tôi nửa đêm thức canh anh đổi thuốc. Vết thương lúc huấn luyện của anh bị nhiễm trùng, là tôi thức ròng rã ba ngày ba đêm theo dõi nhiệt độ. Bệnh cũ của bố anh tái phát, là tôi thức sửa đơn thuốc ba lần.”

Môi anh ta mấp máy. Tôi không để anh ta có cơ hội lên tiếng.

“Hoắc Thừa Chu, không phải tôi chưa từng cứu anh. Tôi chỉ không dùng cái nợ ân mạng đó để ép anh đi ăn cắp đồ của người khác thôi.”

Sắc mặt Sở Quân tái nhợt.

Cửa nhà đã chật cứng người vây quanh.

Chị Vương nói nhỏ: “Nói đúng quá.”

Chị Tào lườm chị ấy: “Chị bớt nói hai câu đi.”

Từ cầu thang vọng lên tiếng bước chân dồn dập.

Cán sự Châu bị hai người của Ban Gia thuộc đưa lên.

Mặt mày anh ta xám xịt, nhìn thấy Hoắc Thừa Chu, chân run rẩy: “Tham mưu trưởng, tôi không làm được nữa đâu, tôi thật sự không dám giấu nữa.”

Hoắc Thừa Chu xoay người lại: “Cậu nói gì?”

Cán sự Châu rút từ trong cặp ra một túi hồ sơ bằng giấy xi măng.

“Bản gốc tôi chưa nộp lên. Tôi sợ xảy ra chuyện nên đã lén giữ lại một bản.”

 

Sở Quân lao tới: “Cán sự Châu, anh điên rồi à?”

Cán sự Châu né cô ta ra: “Tham mưu Sở, là cô nói Tham mưu trưởng Hoắc đã đồng ý. Cô bảo vợ chồng Dược sĩ Thẩm đã thỏa thuận xong, chỉ thiếu chữ ký bổ sung. Tôi mới dám đem tờ đơn cho hai người làm thủ tục theo quy trình chứ.”

Tôi nhận lấy túi hồ sơ. Bàn tay rất vững.

“Chữ ký là do ai viết?”

Cán sự Châu nhìn Hoắc Thừa Chu, rồi lại nhìn Sở Quân.

Sở Quân rít lên: “Anh nghĩ cho kỹ rồi hẵng nói.”

Thư ký Trần từ dưới lầu bước lên: “Cán sự Châu, Thủ trưởng cũ đang đợi nghe sự thật của cậu dưới xe đấy.”

Cán sự Châu mếu máo như chực khóc: “Là Tham mưu trưởng Hoắc viết. Tham mưu Sở đưa mẫu chữ ký tới, bảo cứ nhìn theo chữ Dược sĩ Thẩm hay ký trên đơn thuốc mà viết là được.”

Hoắc Thừa Chu quay phắt sang nhìn Sở Quân: “Mẫu chữ ký?”

Sở Quân lùi lại nửa bước: “Tôi không có.”

Tôi mở túi hồ sơ, rút tờ bản gốc ra.

Vết hằn chữ ký in rất sâu.

Tôi đặt bản ý kiến sơ bộ của phòng giám định vừa gửi tới lên trên tờ giấy đó.

“Hoắc Thừa Chu, kết quả giám định cũng đã có rồi.”

Anh ta nhìn chằm chằm hai tờ giấy, chút máu cuối cùng trên mặt cũng biến mất.

Tôi hỏi anh ta: “Bây giờ, anh còn định nói đây là chuyện nhà nữa không?”

Anh ta ngẩng lên nhìn tôi: “Tri Dư, anh có thể giải thích.”

Tôi nhìn anh ta, bỗng cảm thấy tất cả sự dịu dàng trong ba năm qua sao mà dơ bẩn đến thế.

“Giải thích cái gì?”

“Giải thích tại sao anh lại viết tên em.”

“Được.” Tôi đập tờ bản gốc xuống trước mặt anh ta: “Vậy anh nói cho tôi biết, lúc anh viết xuống ba chữ ‘Thẩm Tri Dư’, trong đầu anh nghĩ đến tôi, hay là nghĩ đến cô ta?”

Chương 11

Hoắc Thừa Chu không trả lời được.

Ánh mắt của tất cả những người trong phòng đều ghim chặt lên người anh ta.

Sở Quân hoảng loạn trước: “Thừa Chu, anh nói gì đi chứ. Anh bảo cô ấy biết, là tôi không biết chuyện, là do Cán sự Châu tự hiểu lầm.”

Giọng Cán sự Châu lạc hẳn đi vì cuống cuống: “Tham mưu Sở, cô đừng có đổ vạ cho tôi. Tôi còn giữ mẫu chữ ký cô đưa cho tôi, cả tờ giấy nhắn nhủ cô bảo tôi làm thủ tục nhanh lên đây này.”

Sở Quân vồ tới định cướp.

Thư ký Trần đưa tay cản lại: “Giao tài liệu cho Ban Gia thuộc.”

Chị Triệu lách từ phía sau đám đông vào, mặt trắng bệch hơn cả bức tường.

Ban nãy chị ta không dám bước vào, giờ Cán sự Châu đã nói ra sự thật, chị ta không thể giả vờ mù được nữa.

“Chuyện này… đừng nói ở hành lang nữa.”

Lâm Tiểu Đào lập tức chặn cửa: “Sao thế, nghe không xuôi tai nên muốn đổi chỗ à? Lúc nãy mấy người bắt nạt chị Tri Dư, sao không sợ đông người?”

Chị Vương cũng bước ra: “Tôi làm chứng, những lời hôm nay tất cả mọi người đều nghe thấy hết rồi.”

Chị Tào rụt người sát vào tường, cái giọng điệu ban nãy bay sạch đi đâu mất.

Hoắc Thừa Chu rốt cuộc cũng mở miệng: “Chữ ký là do anh viết.”

Sở Quân như bị ai rút xương: “Thừa Chu.”

Hoắc Thừa Chu nhìn tôi: “Anh tưởng chỉ là chuyển tiếp tạm thời. Anh không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.”

Tôi hỏi: “Anh tưởng viết tên tôi xuống là nhẹ nhàng lắm à?”

Anh ta nói: “Anh sai rồi.”

Ba chữ này đến quá muộn.

Tôi cất tờ bản gốc vào túi. “Anh nên nói là, người sai không chỉ có một mình tôi.”

Thư ký Trần nói với Cán sự Châu: “Mang tài liệu đi.”

Chị Triệu luống cuống: “Thư ký Trần, chuyện này có cần phải xác minh nội bộ trước không?”

Thư ký Trần liếc chị ta: “Cô vừa nãy cũng tham gia hòa giải đấy chứ?”

Miệng chị Triệu há ra nhưng không thốt nên lời.

Lâm Tiểu Đào bồi thêm một dao: “Bà chị này hòa giải giỏi lắm, chuyên gia hòa giải để bịt miệng nạn nhân mà.”

Mấy chị vợ quân nhân không nhịn được che miệng cười. Mặt chị Triệu đỏ gay gắt.

Hoắc Thừa Chu bước đến trước mặt tôi: “Tri Dư, anh sẽ bảo Sở Quân dọn đi, nhà trả lại cho em.”

Tôi nói: “Không phải trả lại, mà là trở về đúng chỗ.”

Cổ họng anh ta nghẹn lại: “Được, trở về đúng chỗ.”

Sở Quân ngẩng phắt đầu lên: “Hoắc Thừa Chu, anh thật sự đuổi tôi đi sao?”

Hoắc Thừa Chu nhắm mắt lại: “Em dọn qua nhà khách trước đi.”

“Tôi không đi.” Cô ta chỉ tay vào tôi: “Anh vì cô ta mà đối xử với tôi như vậy?”

Giọng Hoắc Thừa Chu trầm thấp: “Là chúng ta làm sai.”

Sở Quân bật cười một tiếng: “Chúng ta? Người viết chữ ký là anh, người đồng ý cho tôi ở là anh, bây giờ chỉ bằng một câu ‘chúng ta làm sai’, anh định đẩy hết tội lỗi cho tôi sao?”

Sắc mặt Hoắc Thừa Chu tối sầm: “Sở Quân!”

Tôi nhìn họ cắn xé lẫn nhau, trong lòng không mảy may có nửa điểm sảng khoái.

Quá dơ bẩn.

Tôi quay sang nói với Thư ký Trần: “Phiền ngài gửi tài liệu.”

Thư ký Trần gật đầu: “Lão phu nhân bảo tối nay cô sang chỗ bà ấy nghỉ, cho thanh tịnh.”

Hoắc Thừa Chu lập tức nhìn tôi: “Em không về ký túc xá cũ sao?”

Tôi đáp: “Ký túc xá cũ trả cho anh rồi.”

“Nhà mới tối nay là dọn xong rồi.”

Tôi liếc đống hành lý trong phòng: “Tôi chê bẩn.”

Hoắc Thừa Chu trắng bệch mặt.

Sở Quân đột nhiên vớ lấy lọ thuốc trên bàn trà, ném mạnh xuống đất: “Được thôi, các người đều ép tôi đi đúng không? Hôm nay tôi chết luôn ở đây, xem ai còn dám yên tâm ở đây!”

Chị Tào hét lên: “Sở Quân, đừng làm bậy!”

 

Lâm Tiểu Đào hét lớn hơn: “Đấy là thuốc an thần, có uống cả lọ thì cũng chỉ đi rửa dạ dày thôi, chị dọa ai đấy?”

Động tác của Sở Quân khựng lại.

Lâm Tiểu Đào tiếp tục chửi: “Tôi từng trực cấp cứu rồi, mấy cái trò này của chị không lừa được tôi đâu.”

Chị Vương xì xầm: “Ra là giả vờ à?”

Mặt Sở Quân xanh mét vì tức.

Ánh mắt Hoắc Thừa Chu nhìn cô ta đã thay đổi.

Lần này, anh ta không lập tức bước lên dỗ dành cô ta nữa.

Sở Quân cũng nhận ra điều đó. Cô ta đột nhiên lao ra cửa.

Tôi lách mình nhường đường.

Cô ta chạy đến cầu thang, liền bị người của Thư ký Trần cản lại.

“Tham mưu Sở, cô cần phối hợp giải trình sự việc.”

Sở Quân quay lại nhìn Hoắc Thừa Chu: “Thừa Chu, anh cứ trơ mắt nhìn thế sao?”

Tay Hoắc Thừa Chu buông thõng bên hông, siết chặt rồi lại nới lỏng. Cuối cùng, anh ta nói: “Phối hợp điều tra đi.”

Sự oán hận trong mắt Sở Quân rốt cuộc không còn che giấu nữa.

Cô ta nhìn chằm chằm vào tôi: “Thẩm Tri Dư, cô đừng có đắc ý. Cô tưởng bây giờ anh ta chọn cô, là anh ta yêu cô sao?”

Tôi ôm khư khư chiếc hộp gỗ: “Tôi không cần anh ta chọn.”

Tôi bước ra khỏi nhà mới.

Lâm Tiểu Đào chạy theo, sung sướng như muốn bay lên: “Chị Tri Dư, đã quá! Mặt chị ta lúc nãy xanh như tàu lá chuối ấy.”

Tôi không cười.

Dưới lầu, bà lão ngồi trong xe đợi tôi.

Bà thấy tôi, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh: “Cô gái, lên xe.”

Tôi ngồi vào. Bà lão nói: “Muốn khóc thì cứ khóc đi.”

Tôi lắc đầu: “Cháu không khóc.”

Bà đưa cho tôi một viên kẹo: “Vậy thì ăn kẹo.”

Khi xe chạy ra khỏi khu tập thể, Hoắc Thừa Chu đuổi theo xuống dưới.

Anh ta đứng dưới ánh đèn đường gọi tôi: “Tri Dư, ngày mai anh đến đón em.”

Tôi hạ cửa kính xe xuống: “Không cần đâu.”

Anh ta nói: “Chúng ta nói chuyện.”

Tôi đáp: “Tôi chỉ nói chuyện ly hôn với anh thôi.”

Cửa kính xe kéo lên.

Anh ta chạy theo xe vài bước. Lần này, tôi không ngoảnh lại nữa.

Chương 12

Lão phu nhân họ Tần.

Chương trước Chương tiếp
Loading...