Giả Làm Quả Hồng Mềm

Chương 2



Tôi hít sâu một hơi.

Cầm điện thoại đi vào cầu thang bộ của bệnh viện.

Gọi một số điện thoại được mã hóa.

Điện thoại đổ ba hồi chuông thì có người bắt máy.

Đầu bên kia truyền tới giọng nói vô cùng uy nghiêm của một ông lão.

Tôi hạ thấp giọng:

“Ông cụ, là cháu.”

Đầu bên kia im lặng trong giây lát.

Ngay sau đó vang lên một tràng cười sang sảng.

“Con bé Niệm! Ba năm rồi, cuối cùng cũng chịu nhớ tới lão già này à?”

Tôi không tiếp lời trêu chọc của ông mà đi thẳng vào vấn đề.

“Ông cụ, người nhà cháu bị đánh, tình hình rất tệ, bệnh viện thị trấn không chữa được.”

Tiếng cười đầu bên kia lập tức im bặt.

Giọng ông lão trong nháy mắt lạnh như đóng băng.

“Kẻ nào to gan như vậy?”

“Dám động tới ân nhân cứu mạng của ta?”

Tôi kể ngắn gọn lại đầu đuôi sự việc.

Ông lão nghe xong, im lặng tròn nửa phút.

Khi lên tiếng lần nữa, giọng nói mang theo sự quyết đoán không cho phép nghi ngờ.

“Con bé, cứ yên tâm.”

“Ta lập tức sắp xếp đội ngũ y tế hàng đầu bay tới đón người.”

“Ba ngày sau, ta sẽ đích thân về nước.”

Cúp điện thoại.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, tôi quay người rời khỏi bệnh viện.

Đi thẳng tới biệt thự nhà họ Sở.

Hai tiếng sau.

Tôi đứng ngoài cánh cổng chạm trổ xa hoa của nhà họ Sở.

Cửa chỉ khép hờ, bên trong truyền ra từng trận cười nói vui vẻ.

“Kiều Kiều à, con đúng là quá lương thiện, còn để lại hai mươi vạn cho đám nhà quê kia.”

Mẹ Sở yêu chiều ôm Sở Kiều Kiều, giọng nói tràn đầy khinh miệt.

“Loại người tầng đáy ấy chỉ biết thấy tiền là sáng mắt.”

“Dính vào chẳng khác nào cao da chó, cho chút lợi lộc chỉ khiến chúng càng tham không đáy.”

Sở Kiều Kiều nũng nịu:

“Mẹ, cứ coi như bỏ tiền mua sự yên tĩnh đi.”

Giọng vị hôn phu Cố Minh Thần của tôi đầy ghét bỏ xen vào.

“Nếu không phải hai nhà Cố Sở có hôn ước, cô ta đến tư cách bước chân vào cái giới này cũng không có.”

“Ba năm nay, tôi vừa dỗ vừa lừa, cuối cùng cũng khiến cô ta ngoan ngoãn chịu lấy chồng.”

Cha Sở hừ lạnh.

“Minh Thần, vất vả cho cháu rồi. Nó cũng chỉ còn chút giá trị liên hôn này thôi.”

“Tổng giám đốc Vương ở giới quyền quý thủ đô là nhân vật nói một không hai.”

“Sở Niệm gả sang đó, dù chỉ làm món đồ chơi, cũng có thể đổi về cho nhà họ Sở mấy dự án trị giá hàng trăm triệu.”

Cố Minh Thần nhìn Sở Kiều Kiều đầy tình cảm.

“Kiều Kiều, đợi Sở Niệm gả đi, em sẽ là thiên kim duy nhất của nhà họ Sở.”

“Đến lúc đó, anh nhất định sẽ cho em một hôn lễ long trọng nhất toàn tỉnh.”

Sở Kiều Kiều thẹn thùng tựa vào lòng mẹ Sở.

Mấy người trong phòng khách cười vang thành một đám.

Tôi nhấc chân.

“Rầm” một tiếng, trực tiếp đạp tung cánh cửa gỗ đỏ hai cánh của phòng khách.

Cánh cửa đập mạnh vào tường, phát ra tiếng động đinh tai nhức óc.

Tiếng cười trong phòng khách lập tức ngừng bặt.

Tôi không cảm xúc bước vào.

Lạnh lùng nhìn bốn người đang kinh ngạc.

“Đem tôi đi liên hôn với một ông già sáu mươi tuổi.”

“Tôi đồng ý bao giờ?”

3

Cha Sở nhíu chặt mày, đặt mạnh chén trà xuống bàn.

“Ai dạy con nói chuyện với người nhà như vậy?”

Ông ta sa sầm mặt, lạnh lùng nhìn tôi.

“Ở nông thôn mấy ngày là quên sạch quy củ nhà họ Sở rồi à?”

“Quy củ?”

Tôi lạnh lùng nhìn lại cha Sở, nhấc chân đạp vỡ bàn trà.

“Xông vào nhà dân trái phép, cố ý đánh người đến tàn phế!”

“Chủ tịch Sở, nhà danh giá như các người đúng là có quy củ lớn thật!”

Cha Sở nổi giận xông tới, giơ tay định tát tôi.

Tôi giơ tay giữ chặt cổ tay ông ta, khiến ông ta không thể nhúc nhích.

Mẹ Sở đứng bên cạnh khẽ thở dài.

“Niệm Niệm, cả nhà đang bận chuẩn bị ngày vui cho con.”

Giọng bà ta đầy trách móc.

“Con lại vì vài người ngoài chẳng liên quan mà giận dỗi với trưởng bối, đúng là quá không hiểu chuyện.”

“Ngày vui?”

Tôi giận quá hóa cười.

“Lừa con gái ruột trở về rồi bán cho một ông già.”

“Đấy là ngày vui trong miệng bà sao?”

Mẹ Sở bị tôi đâm trúng chỗ đau, lập tức nghẹn lời.

 

Sở Kiều Kiều lập tức đỏ mắt, co rúm người núp sau lưng Cố Minh Thần.

“Chị, tất cả đều là lỗi của em.”

“Nếu chị oán em chiếm mất vị trí của chị, em trả hết cho chị là được.”

Sắc mặt Cố Minh Thần lập tức trầm xuống, ôm chặt Sở Kiều Kiều vào lòng bảo vệ.

“Sở Niệm, cô vừa phải thôi.”

“Tôi và Kiều Kiều là thanh mai trúc mã, trên dưới nhà họ Cố chúng tôi chỉ công nhận một cô con dâu là Sở Kiều Kiều.”

“Còn tôi, Cố Minh Thần, cũng chỉ có một người vợ là Kiều Kiều.”

Tôi nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt.

Đầu ngón tay từ từ bấm sâu vào lòng bàn tay.

Ba năm trước, tôi vừa được đón về nhà họ Sở.

Trong tiệc nhận thân, tôi chịu đủ mọi ánh mắt lạnh nhạt của giới thượng lưu.

Chính anh ta đã mang theo nụ cười ôn hòa bước về phía tôi:

“Sở Niệm, sau này có anh chăm sóc em.”

Mấy ngày trước, anh ta còn thân mật nắm tay tôi, ánh mắt đầy tình cảm hỏi:

“Vị hôn thê, em đã chuẩn bị xong để lấy anh chưa?”

Hóa ra từ đầu tới cuối đều là một màn lừa gạt được tính toán kỹ lưỡng.

Tôi cay đắng kéo khóe môi, giọng khô khốc:

“Vậy ra anh đã biết từ lâu rằng nhân vật chính của tiệc đính hôn ba ngày sau vốn không phải anh và tôi.”

Đọc tiếp tại đây: https://tinhvan.site/qka-gia-lam-qua-hong-mem/chuong-3

Chương trước
Loading...