Giáo Sư Mù Không Hề Mù

Chương 4



9

Tối đó tôi nằm trên giường, lăn qua lăn lại, tôi hơi thích Liễu Cảnh rồi. Đó là một sự thật không thể chối cãi.

Sau khi tôi từ chối lời mời của An Trạch Khôn, anh ta cũng coi như biết điều, không liên lạc với tôi nữa.

Cuộc sống trở lại như trước.

Điểm khác biệt duy nhất là: Sao Liễu Cảnh lại cứ hay đỏ mặt thế nhỉ?!

Ăn cơm thì đỏ mặt, nghe sách nói thì đỏ mặt, trước khi ngủ mặt cũng đỏ… Hầu như bất cứ khi nào tôi nhìn thấy anh, mặt anh lúc nào cũng đỏ bừng bừng, giống như một quả đào tiên.

Tôi nghi ngờ anh bị dị ứng gì đó, bèn đề nghị đưa anh đi bệnh viện kiểm tra. Anh từ chối lia lịa.

"Tôi chỉ bị nóng thôi."

Anh trai à, tháng mười rồi đấy, anh nóng cái nỗi gì.

Trong lòng đầy nghi ngờ, tôi lên mạng tìm kiếm:

【Lý do khiến đàn ông đỏ mặt là gì?】

Trừ những câu trả lời y học nghiêm túc ra, còn có vài câu khá dị hợm.

【Nếu đỏ mặt vì phụ nữ, nghĩa là anh ấy thích bạn đấy.】

【Nhìn thấy thứ không nên nhìn rồi. (Cười gian)】

【Tôi có quyền phát ngôn, sau khi "xào rau" với bạn gái, hễ nhìn thấy cô ấy mặc đồ bó sát là tôi lại máu dồn lên não, mặt đỏ hơn cả đít khỉ.】

Tôi mím môi thoát khỏi giao diện, xóa sạch lịch sử tìm kiếm. Toàn những thứ linh tinh gì không vậy.

Một người mù, còn chưa từng thấy tôi trông thế nào, làm sao mà thích tôi được?

Anh ta thật sự không sợ gặp phải một người phụ nữ có giọng nói ngọt ngào nhưng vẻ ngoài thì sơ sài à?

10

Tìm kiếm không ra được kết quả nào hợp lý. Tôi vẫn không yên tâm, cầm theo nhiệt kế gõ cửa phòng anh. Đèn rõ ràng là đang bật, nhưng anh lại phản hồi rất chậm.

Sau khi bước vào, tôi thấy anh đang tựa vào đầu giường, đắp chăn, sách vở trên tủ đầu giường bừa bộn, anh vẫn đeo kính râm.

"Liễu Cảnh, anh có phải bị sốt không?"

Tôi bước tới, chạm vào trán anh. Yết hầu anh khẽ cử động, "Không."

"Nhiệt độ cũng không cao mà." Tôi đang nghi ngờ thì thấy mặt anh, tốc độ đỏ lên rõ rệt bằng mắt thường, "Ấy, anh xem kìa, mặt lại đỏ rồi. Liễu Cảnh, chắc chắn anh bị bệnh rồi. Nào, để tôi đo xem."

Tôi lấy nhiệt kế định nhét vào nách anh. Nhưng cổ tay tôi bị anh nắm chặt.

"Thật sự không cần đâu."

"Ấy khoan, sao giọng anh cũng khàn đi rồi?"

Tôi càng sốt ruột hơn, giật tay ra khỏi anh, vội vàng đo nhiệt độ nên định cởi cúc áo của anh.

"Vân Từ, đừng động!"

Anh đột nhiên hét lên một tiếng, làm tôi giật bắn. Sau khi phản ứng lại, giọng anh dịu xuống: "Tôi thật sự không sao, thật đấy. Xin em, đi ra ngoài đi."

Anh giật một tay kéo chăn ra, có vẻ muốn xuống giường, nhưng không hiểu sao lại ngừng động tác, rồi đắp chăn lại.

"Tôi tự đo, ngày mai tôi cho em xem, được không?"

Giọng điệu đáng thương cùng khuôn mặt đỏ bừng đó, làm sao tôi có thể nói không được cơ chứ?

"Vậy anh nghỉ ngơi cho tốt nhé."

"Ừm." Giọng nói đã khản đặc không ra hình dạng gì rồi.

11

Hôm sau là thứ Bảy, được nghỉ. Nhân tiện, tôi có thể chăm sóc Liễu Cảnh, người bị bệnh mà vẫn cứng miệng.

Sáng sớm anh đã đưa nhiệt kế cho tôi.

"Ba mươi sáu độ hai, không sốt. Liễu Cảnh, anh thật sự không đi bệnh viện khám sao, tôi vẫn nghi ngờ anh bị dị ứng thứ gì đó."

Tôi nhìn quanh một vòng, "Có lẽ chất gây dị ứng nằm ngay trong căn nhà này."

Không nghe thấy phản hồi.

Liễu Cảnh lúc này đang ở trong bếp, không biết đang làm gì. Tôi cảm thấy anh ngày càng lạnh nhạt với tôi, trong lòng thấy khó chịu.

Sau bữa sáng, tôi trở về phòng ngủ, suy nghĩ về hành vi bất thường của Liễu Cảnh. Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng chuông cửa bên ngoài.

Chắc là đồng nghiệp mang bản mẫu sách đến cho tôi. Tôi mở cửa chính, định bụng nhận lấy bản mẫu, chữ "cảm ơn" còn chưa nói xong.

Cánh cửa bị một cú đá đóng sầm lại. Theo sau là một chiếc áo khoác đen, thoảng mùi chanh.

Liễu Cảnh đứng trước mặt tôi, không đeo kính râm, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, nói:

"Vẫn nên chú ý một chút, đường nét rõ ràng như vậy, bị người ngoài thấy thì không hay."

Đường nét???

Cái quái gì cơ???

Bạn nhỏ à, bạn có rất nhiều dấu hỏi chấm trong đầu không?

Tôi cúi đầu, chợt nhận ra một bí mật kinh thiên động địa, "Liễu Cảnh, anh nhìn thấy rồi à?"

Không nghe thấy phản hồi, cánh cửa lại bị người đàn ông mở ra. Đồng nghiệp đứng bên ngoài mặt mày khó hiểu, "Tiểu Hòa, vừa nãy có chuyện gì vậy?"

"À, có gió... Gió thổi đóng sầm cửa thôi."

Tôi nhận lấy bản mẫu, "Cảm ơn nhé, hôm khác tớ mời cậu đi ăn."

Chương trước Chương tiếp
Loading...