Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Giáo Sư Mù Không Hề Mù
Chương 6
13
"Tại sao không nói cho tôi biết? Tôi đã bảo là anh nhìn thấy rồi thì phải báo cho tôi biết ngay lập tức mà?"
Vai trò dường như bị đảo ngược. Bây giờ, tôi là vị giáo sư uy nghiêm, còn anh là cậu học trò đang bị khiển trách.
"Tôi sợ nói với em xong..."
"Thôi được rồi, đừng nói nữa, tôi không muốn nghe."
Tôi giơ tay cắt ngang lời anh, "Tôi tìm được nhà là sẽ dọn đi ngay lập tức."
"Vân Từ, em nghe tôi nói hết đã."
"Không!"
Tôi thề sẽ không bao giờ ở chung nhà với một vị giáo sư thoạt nhìn thì đạo mạo, nghiêm chỉnh nhưng thực chất lại là tên biến thái vô liêm sỉ, thích nhìn trộm cơ thể người khác!
Tôi đứng dậy trở về phòng ngủ, đóng sầm cửa lại.
Rất giận, loại giận không thể dỗ được!
Tôi mở ứng dụng thuê nhà ra tìm, nhưng nhà phù hợp quả thực rất hiếm. Giá thấp thì quá xa công ty, giá gần công ty thì lại quá cao...
Lý do chính là, mức tài chính của tôi chỉ cho phép thuê chung. Nhưng muốn tìm được một người bạn cùng phòng tốt như Liễu Cảnh, quả thực không dễ.
Lướt ứng dụng thuê nhà hơn một tiếng đồng hồ mà vẫn không tìm được căn nhà ưng ý.
Trong cơn bực bội, tôi đăng một dòng trạng thái lên mạng xã hội rồi ném điện thoại sang một bên. Vài phút sau nhận được tin nhắn WeChat:
【Bạn thân: Sao vậy, sống với Đại giáo sư không phải rất vui vẻ sao?】
【Bây giờ không vui nữa, rất tức giận, cảm ơn. (Ảnh Đại ma vương cạn lời JPG)】
【Dì Lưu: Vân Từ, có phải Liễu Cảnh bắt nạt con không? Có ấm ức gì thì nói với dì, dì đánh chết nó.】
【Không đâu ạ, dì, chỉ là do công việc, con muốn tìm một căn nhà gần công ty hơn thôi. (Ảnh bán manh JPG)】
Và một tin nhắn nữa:
【An Trạch Khôn: Vân Từ, hay là em dọn đến ở chung với anh đi. Anh không ở cùng bố mẹ, nhà có hai phòng ngủ. Nếu em không muốn ngủ chung phòng với anh, em có thể ngủ phòng riêng.】
Đọc đến đây, tôi khẽ cau mày, không thèm trả lời anh ta, tắt điện thoại.
14
Khoảng sáu giờ tối, mùi thức ăn thơm lừng lách qua khe cửa bay vào. Tôi đã không kiềm chế được mà bước ra khỏi phòng.
"Vân Từ, chúng ta nói chuyện đi."
"Nói thì nói, tôi xem anh bịa chuyện kiểu gì."
Trên bàn bày biện cánh gà cola, cá luộc cay, gà xào hạt điều, củ sen bọc nếp… Tôi nuốt nước bọt, làm một cử chỉ "mời".
"Giáo sư Liễu, mời anh bắt đầu màn biện hộ của mình."
"Tôi không nói với em, là vì tôi muốn tiếp tục sống chung với em."
Anh cúi đầu, giọng nói nhỏ đi một tông, có vẻ hơi buồn bã.
"Nhưng em đã nói, khi mắt tôi khỏi, em sẽ đi tìm nhà khác."
Nghe đến đây, khóe môi tôi tự tiện nhếch lên. Một lát sau, tôi lấy lại phản ứng, khôi phục vẻ nghiêm túc và lạnh lùng của người chất vấn.
"Cho dù là như vậy, anh có thể nói thẳng với tôi mà, tại sao lại phải lừa tôi?
"Một người bạn cùng phòng 'tiên' như tôi đây, vừa dịu dàng, lương thiện, lại rộng lượng, chẳng lẽ sẽ không thông cảm cho nỗi khổ của anh sao?"
Liễu Cảnh ngẩng đầu lên, khóe môi mang theo ý cười. Anh gắp cho tôi một chiếc cánh gà, còn muốn gắp thêm thứ khác.
"Liễu Cảnh, anh có phải thích tôi không?"
Đôi đũa đang chuẩn bị gắp thức ăn dừng lại giữa không trung.
Tôi truy hỏi: "Anh có thích tôi không?"
"Phải, tôi thích em."
Nghe thấy câu trả lời này, tim tôi nhảy lên vài nhịp trong vài giây, sau đó lại trở lại như cũ.
"Tôi nghĩ, chúng ta cần phải nói chuyện nghiêm túc."
Liễu Cảnh chưa từng yêu đương, nhưng tôi thì có rồi. Tôi biết rung động nhất thời khác với tình yêu bền vững. Và cũng biết, thích một người khác với quen thuộc một người.
Anh ngồi thẳng người, nghiêm chỉnh, có vẻ sẵn sàng lắng nghe.
"Con người là một sinh vật hay lưu luyến vùng an toàn. Việc chúng ta trò chuyện cùng nhau, ăn uống cùng nhau, sống cùng nhau mỗi ngày, có thể tạo ra một ảo giác rằng chúng ta sở hữu đối phương. Nhưng đó là thói quen, không phải tình yêu.
Anh cần phải suy nghĩ rõ ràng, anh thích con người tôi, hay thích sự thoải mái và quen thuộc khi ở bên tôi?
Anh lo tôi chuyển đi, là lo sau này không nhìn thấy tôi nữa, hay lo sự ổn định liên quan đến tôi bị phá vỡ?
Cảm giác mới lạ dâng trào, nhìn ai cũng như tình yêu. Nhưng nếu sự mới lạ qua đi thì sao?"
Nói đến đây, tôi nghĩ đến những chuyện đã xảy ra trước đây. Tâm trạng tôi chùng xuống.
"Ừm, tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ."
Anh trả lời với vẻ mặt nghiêm túc.
Thành thật mà nói, câu trả lời này khiến tôi hơi bất ngờ. Trong những cuốn tiểu thuyết tôi từng đọc, con trai đối diện với câu hỏi này, chín trên mười sẽ lập tức trả lời:
"Tôi thật sự thích em" để thể hiện tình yêu chung thủy của họ.
Liễu Cảnh gắp một miếng cá đã lọc xương vào bát tôi, "Ăn cơm trước đã."
Tôi nhìn miếng cá trong suốt, "Cảm ơn."
"Vân Từ, vậy chuyện tìm nhà..."
Tôi nói một cách trái lòng: "Tôi đang tìm đây. Nam nữ ở chung có quá nhiều bất tiện, tôi nghĩ tôi vẫn nên dọn ra ngoài thì hơn."
Anh không đáp lời.
Sau đó, mọi thứ chìm vào im lặng. Đây là bữa cơm yên tĩnh nhất mà chúng tôi từng ăn kể từ khi quen nhau.
Tìm nhà không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng mạng xã hội đúng là vạn năng. Giang Vĩ nói, cậu ấy có một căn nhà phù hợp.
Là nhà riêng cho một người ở, không cần thuê chung.
Vị trí và giá cả đều ổn.
"Bạn đại học này quả là đáng tin cậy."
Đến nơi, tôi thấy người đàn ông quen thuộc đó.
Chết tiệt, tôi rút lại lời vừa nói.
Chắc chắn An Trạch Khôn biết chuyện tôi tìm nhà là do tên này tiết lộ.
"Vân Từ, căn nhà này là của nhà anh, em cứ việc ở thoải mái."
An Trạch Khôn mặc áo da đen, quần jean, đội mũ lưỡi trai ngược trên mái tóc xanh, vẫn kiêu căng, ngổ ngáo như trước. Anh ta đứng nghiêng người bên trong cánh cửa, nhường đường cho tôi. Nhưng tôi không bước vào, quay lưng đi thẳng.
Tuy nhiên, tôi bị anh ta tóm lấy cánh tay, kéo vào trong nhà. Cánh cửa phòng "rầm" một tiếng đóng lại. Khu vực hiên nhà chật chội và tối tăm, An Trạch Khôn nắm chặt hai tay tôi, đẩy tôi dựa vào tường.
Tôi nén giận: "Anh làm cái gì vậy!?"
“Vân Từ, đừng bướng nữa. Căn hộ này em muốn ở bao lâu thì ở, không cần tiền thuê.”
Tôi cười khẩy một tiếng: “Thôi đi. Trên trời không tự dưng rơi miếng bánh đâu. Nhà không cần tiền tôi không dám ở.”
“Hòa Vân Từ, cô vừa vừa phải phải thôi. Ban đầu là cô theo đuổi tôi, giờ nói bỏ là bỏ, cô nghĩ cô là gì?”
“Là do ban đầu tôi tôi nhìn lầm người, bây giờ kịp thời dừng lỗ thì không được à?”
“Tôi với cô ở bên nhau hơn một năm, chưa từng sờ, chưa từng hôn, chưa từng ngủ, cô muốn dừng lỗ thì cũng phải có tổn thất đã chứ!”
Nói rồi, anh ta cúi người muốn hôn tôi. Lực đàn ông và đàn bà chênh lệch quá lớn, tôi không thể thoát ra.
Tôi đành phải dùng sức thúc đầu gối. Anh ta không ngờ tôi lại làm vậy, lập tức đau đớn quỵ nửa gối xuống đất.
Chiếc mũ rơi trên nền gạch, trông hệt như đang quỳ lạy tôi.
Tôi liếc anh ta một cái: “Còn dám tới làm phiền tôi nữa, tôi sẽ khiến anh đoạn tử tuyệt tôn.”