Hai Mươi Triệu Tệ Của Hồi Môn, Tôi Không Tặng Nữa

Chương 1



Đêm trước ngày cưới, bố mẹ chuyển cho tôi 20 triệu tệ làm của hồi môn.

Tôi vốn định giấu chuyện này để ngày mai tạo cho chồng sắp cưới một bất ngờ.

Không ngờ, anh ta lại nhanh hơn tôi một bước, tặng thẳng cho tôi một cú “sốc” nhớ đời.

“Chị gái em một tháng kiếm được 470 nghìn tệ, còn em thì sao? Chỉ có 58 nghìn tệ. Em không thấy xấu hổ à?”

Giọng anh ta đầy vẻ khinh thường, ánh mắt nhìn tôi cũng chẳng giấu nổi sự chê bai.

“Đúng là làm anh mất mặt!”

Tôi im lặng nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt.

Rõ ràng là người tôi sắp kết hôn, vậy mà khoảnh khắc ấy, tôi lại cảm thấy anh ta xa lạ đến đáng sợ.

Tôi chợt hiểu ra.

Có lẽ thứ khiến tôi thất vọng không phải là việc anh ta chê tôi kiếm được ít tiền.

Mà là đến tận đêm trước ngày cưới, tôi mới nhìn rõ người đàn ông mình định gửi gắm cả đời rốt cuộc coi trọng điều gì.

Thế là món quà bất ngờ trị giá 20 triệu tệ kia, tôi không cần tặng nữa.

Còn cuộc hôn nhân này...

Tôi cũng không cần nữa.

Ngày mai, trước cửa Cục Dân chính, anh đừng chờ tôi.

Tôi không đến đâu.

01

Màn đêm ngoài cửa sổ được ánh đèn neon của thành phố nhuộm lên một vẻ dịu dàng.

Trong căn phòng tân hôn mà chúng tôi đã dày công trang trí, mọi thứ đều phủ một sắc đỏ hân hoan của ngày vui.

Trên tường là bức ảnh cưới do chính tay chúng tôi treo lên, hai người trong ảnh đều cười vô cùng ngọt ngào.

Trên bàn là món chè hạt sen tôi đã bỏ ra hai tiếng để nấu, mang ý nghĩa tốt đẹp “sớm sinh quý tử”.

Chính giữa bàn ăn còn đặt một chai vang đỏ mà anh ta thích nhất, bên cạnh là hai chiếc ly chân cao được lau đến sáng bóng.

Ngày mai, tôi và Cố Ngang sẽ đến Cục Dân chính đăng ký kết hôn.

Yêu nhau suốt ba năm, cuối cùng chúng tôi cũng sắp có được một cái kết viên mãn.

Tôi vẫn đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc sắp tràn khỏi lồng ngực, đến đầu ngón tay cũng khẽ run lên vì mong chờ.

Đúng lúc ấy, màn hình điện thoại chợt sáng.

Là một tin nhắn từ ngân hàng.

【Kính gửi quý khách Trình Niệm, tài khoản có số đuôi xxxx của quý khách vào ngày x tháng x đã nhận được khoản tiền 20.000.000,00 nhân dân tệ. Số dư hiện tại...】

Hai mươi triệu tệ.

Tôi đếm đi đếm lại dãy số không phía sau mấy lần, trái tim đập thình thịch.

Ngay sau đó, mẹ gửi tin nhắn WeChat tới.

“Niệm Niệm, đây là tài sản bố mẹ tặng riêng cho con trước khi kết hôn, chỉ sợ sau này con về nhà chồng sẽ phải chịu thiệt thòi. Mật khẩu là ngày sinh của con. Sau này hai đứa sống với nhau cho thật tốt, muốn mua gì thì cứ mua, đừng tiếc tiền.”

Hốc mắt tôi lập tức đỏ hoe.

Tôi vui mừng đến phát điên, suýt nữa bật khỏi ghế sofa.

Trong đầu tôi lập tức bắt đầu tính toán thật nhanh.

Có số tiền này, chúng tôi có thể đổi thẳng sang một căn hộ ba phòng ngủ rộng rãi ngay giữa trung tâm thành phố.

Tôi cũng có thể đổi chiếc xe cũ mà anh ta đã lái suốt năm năm, mua cho anh ta chiếc BMW mà anh ta vẫn luôn ao ước.

Số tiền còn lại có thể đem đầu tư vào những kênh ổn định, như vậy gia đình nhỏ của chúng tôi sau này cũng chẳng còn phải lo lắng về chuyện tiền bạc.

Tôi nóng lòng muốn chia sẻ “siêu bất ngờ” này với vị hôn phu của mình, Cố Ngang.

Tôi cầm điện thoại lên, gõ vào khung trò chuyện một dòng:

“Chồng ơi, em có một tin cực kỳ vui muốn nói với anh!”

Nhưng còn chưa kịp nhấn gửi, ngoài cửa đã vang lên tiếng chìa khóa xoay trong ổ.

Anh ta về rồi.

Tôi lập tức đặt điện thoại xuống, vui vẻ chạy ra huyền quan, định bụng sẽ ôm anh ta thật chặt.

Cửa mở ra.

Thế nhưng thứ ùa vào không phải vòng tay ấm áp quen thuộc, mà là một luồng khí lạnh mang theo mùi thuốc lá lẫn hơi rượu.

Cố Ngang đứng ngoài cửa, sắc mặt âm trầm đến mức gần như có thể nhỏ ra nước.

Anh ta không ôm tôi như mọi khi, thậm chí còn chẳng buồn nhìn tôi lấy một cái.

Anh ta đi thẳng vào nhà, ném mạnh chìa khóa xe lên tủ ở huyền quan.

Âm thanh ấy như nện thẳng vào tim tôi, khiến nụ cười đã chuẩn bị sẵn cũng cứng lại trên môi.

“Anh sao vậy?”

Tôi dè dặt hỏi, đồng thời đưa tay nhận lấy chiếc áo khoác anh ta vừa cởi ra.

Cố Ngang kéo lỏng cà vạt, cả người đều toát lên vẻ bực bội và bất mãn.

“Hôm nay họp lớp, chị gái em lại trở thành tâm điểm.”

Giọng anh ta chua chát, mang theo một sự oán giận rõ rệt.

Trong lòng tôi chợt hụt một nhịp.

Chị gái tôi, Trình Hi, là tinh anh trong giới ngân hàng đầu tư, thu nhập mỗi năm lên tới vài triệu tệ, từ trước đến nay vẫn luôn là niềm tự hào trong mắt tất cả mọi người.

Còn tôi chỉ là một nhà thiết kế làm việc cho doanh nghiệp, lương tháng 58 nghìn tệ. Mức thu nhập ấy thật ra không hề thấp so với những người cùng trang lứa, nhưng nếu đem so với chị gái, quả thực chẳng khác nào ánh đom đóm đứng cạnh vầng trăng sáng.

“Chị ấy... vốn dĩ vẫn luôn rất giỏi mà.”

Tôi khô khan đáp lại.

“Giỏi?”

Anh ta bật cười lạnh, quay đầu nhìn tôi. Đôi mắt mà tôi từng yêu tha thiết, giờ phút này chỉ còn lại sự mỉa mai và mất kiên nhẫn.

“Chị em như thế mới gọi là giỏi. Còn em thì gọi là gì? Không có chí tiến thủ!”

Tôi sững người.

“Cố Ngang, anh uống nhiều rồi.”

“Anh uống nhiều? Anh tỉnh táo hơn bao giờ hết!”

Anh ta đột nhiên cao giọng, giơ tay chỉ thẳng vào mặt tôi.

“Hôm nay trong buổi họp lớp, người ta hỏi đến em, em bảo anh phải trả lời thế nào? Anh nói vị hôn thê của mình là nhà thiết kế, người ta hỏi làm ở công ty nào, anh nói em làm ở công ty xxx, bọn họ chỉ ‘ồ’ một tiếng rồi chẳng ai nói thêm câu nào!”

“Nhưng vừa nhắc đến chị em thì sao? Tất cả đều bu quanh cô ấy! Nào là chị Trình Hi, nào là chị Hi, từng người từng người gọi thân thiết hơn ai hết! Còn em thì sao? Suốt cả buổi chỉ biết ngồi trong góc, im thin thít như hũ nút, đến một câu cũng chẳng dám nói! Em có biết em khiến anh mất mặt đến mức nào không?”

Ngọn lửa giận dữ trong mắt anh ta như muốn nuốt chửng lấy tôi.

Tôi cố gắng giải thích:

“Em chỉ không thích những buổi tụ tập như vậy thôi. Hơn nữa, giá trị của một công việc đâu thể chỉ dùng mức lương để đánh giá...”

“Đủ rồi!”

Chương tiếp
Loading...