Hai Vạch Đỏ Chói

Chương 4



Và… một tia hy vọng mỏng manh đến mức gần như vô lý, len lỏi trong mớ cảm xúc hỗn loạn.

Anh ta… đã tin chưa?

Anh ta… sẽ thật sự đến sao?

Mà nếu đến rồi, sẽ như thế nào?

Tôi không biết.

Chỉ biết rằng — đã không thể quay đầu.

Không rõ đã ngồi bao lâu.

Đèn hành lang bệnh viện dường như cũng tối đi vài phần.

Một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên từ cuối hành lang.

Nhanh. Mạnh. Trầm.

Từng bước như giẫm thẳng lên tim tôi.

Tôi ngẩng đầu.

Ánh sáng từ cửa sổ ở cuối hành lang rọi vào — ngược sáng, nhưng tôi vẫn nhận ra bóng dáng ấy ngay lập tức.

Một người đàn ông cao lớn, đang sải bước đến gần như chạy.

Áo vest đen mở tung, cà vạt xộc xệch, mái tóc thường ngày luôn chỉnh tề nay cũng hơi rối.

Thẩm Diệc Châu.

Anh đến rồi.

Mang theo một cơn giông bão.

Là Thẩm Diệc Châu.

Năm năm không gặp, khí chất trên người anh ta giờ đây lại càng lạnh lẽo và áp lực hơn gấp bội.

Ngũ quan sắc sảo hằn lên vẻ lạnh lùng cứng rắn, đường viền quai hàm siết chặt đến mức căng như dao khắc.

Anh ta bước rất nhanh.

Ánh mắt sắc bén như chim ưng, chỉ mất chưa đến một giây để khóa chặt bóng tôi đang co người nơi góc hành lang.

Vài bước đã đứng trước mặt tôi.

Cái bóng cao lớn của anh bao trùm xuống.

Mang theo mùi hương lạnh lẽo quen thuộc, pha lẫn hương vị gió bụi của một người vội vã chạy xuyên đêm mà đến.

Anh đứng đó, từ trên cao nhìn xuống tôi.

Trong đôi mắt sâu thẳm kia cuộn trào vô vàn cảm xúc phức tạp và mãnh liệt — kinh ngạc, giận dữ, khó tin, dò xét… và có lẽ, còn lẩn khuất một tia hoảng loạn mà ngay chính anh cũng chưa kịp nhận ra.

Tôi theo phản xạ muốn đứng dậy, nhưng đôi chân mềm nhũn, không tài nào gượng nổi.

Anh đột ngột khụy gối xuống, cúi người về phía tôi.

Động tác có phần thô bạo.

Ngón tay lạnh buốt run lên nhè nhẹ, bất ngờ nắm chặt lấy cằm tôi, ép tôi ngẩng đầu lên, đối diện với ánh nhìn như muốn nuốt trọn lấy linh hồn người khác.

Khoảng cách quá gần.

Tôi nhìn thấy rõ từng tia máu đỏ trong mắt anh, và đôi môi mím chặt đến trắng bệch.

“Doãn Thanh Thiển.”

Giọng anh khàn khàn, như giấy nhám cào qua cổ họng.

“Cô tốt nhất là đừng lừa tôi. Bằng không…”

Anh không nói tiếp.

Nhưng lời chưa thốt ra ấy, còn đáng sợ hơn bất cứ đòn trừng phạt nào.

Ánh mắt anh như lưỡi dao, lướt qua từng đường nét trên mặt tôi.

Cuối cùng, dừng lại nơi đáy mắt — nơi không còn chút bình tĩnh nào để che giấu nữa.

“Đứa bé ở đâu?”

Anh hỏi.

Giọng điệu căng cứng như dây đàn sắp đứt.

Tôi đau đến mức mặt tái đi, nhưng không thể vùng khỏi tay anh.

Chỉ có thể run run đưa tay, chỉ về phía căn phòng bệnh phía sau.

Anh lập tức buông cằm tôi ra, đứng bật dậy.

Không hề liếc tôi thêm một cái, sải bước về phía cửa phòng.

Cửa bị đẩy ra mạnh mẽ, gió thốc qua mang theo mùi thuốc sát trùng lạnh buốt.

Tôi vịn tường, gắng gượng đứng dậy, loạng choạng bước theo sau.

Trong phòng bệnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi.

An An vẫn còn ngủ mê.

Cơ thể nhỏ bé lọt thỏm trong chăn trắng, yếu ớt đến xót xa.

Khuôn mặt tái nhợt phủ một lớp mỏng ánh sáng lạnh.

Hàng mi dài cong vút, cụp xuống như cánh bướm khép lại.

Vì sốt cao, môi con khô khốc, lộ ra vết nứt mỏng.

Thẩm Diệc Châu đứng bên giường.

Bóng anh cao lớn, sừng sững như pho tượng không hồn.

Lưng hơi khom xuống, đầu cúi thấp, ánh mắt chăm chú nhìn đứa trẻ đang ngủ.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Anh không nói.

Không cử động.

Chỉ nhìn.

Ánh mắt anh dừng lại trên trán An An, lướt đến đôi lông mày, rồi tới đôi mắt khép kín, sống mũi nhỏ, môi mím nhẹ.

Từng chút, từng nét.

Cứ thế, lập lại một vòng nữa.

Lại một lần nữa.

Cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng.

Chỉ có tiếng máy theo dõi sinh hiệu phát ra từng tiếng tít nhỏ, nghe càng thêm rợn người.

Tôi đứng dựa vào khung cửa, nhìn bóng lưng cứng đờ của anh, đến cả hơi thở cũng cố nén lại.

Không rõ bao lâu đã trôi qua.

Vai anh khẽ run lên một cái — rất nhẹ, gần như không thể nhận ra.

Rồi anh chậm rãi, rất chậm rãi, vươn tay ra.

Cái tay từng thống lĩnh thương trường, từng nắm trong tay cả thiên hạ, giờ phút này lại run rẩy, cứng nhắc như chẳng biết nên đặt vào đâu.

Ngón tay khẽ khàng…

Rất khẽ…

Chương trước Chương tiếp
Loading...