Hiếu Thuận Đến Muộn

Chương 4



Bên dưới còn kèm hai bức ảnh, một bức là bóng lưng cô ta tăng ca đến đêm khuya trước máy tính, bức còn lại là bức ảnh chua xót Trần Hạo đang ăn mì gói.

Bài văn vừa ra, những họ hàng bình thường quanh năm suốt tháng không qua lại trong nhóm lập tức như kền kền ngửi thấy mùi m.á.u mà nhào lên.

Chị chồng Trần Quế Phương là người đầu tiên nhảy ra gửi tin nhắn thoại, giọng sắc nhọn ch.ói tai.

“Vãn Thu à, không phải chị nói em. Em là một bà cụ đã nghỉ hưu, mỗi tháng tiêu có chút tiền mua rau, giữ tiền Kiến Quốc để lại làm gì? Hạo Hạo chỉ có một người vợ như vậy, em không thương con trai thì cũng phải thương con dâu chứ? Mau chuyển tiền cho bọn trẻ đi, đừng làm mình làm mẩy nữa!”

Chú Hai cũng phụ họa.

“Đúng vậy chị dâu, người một nhà không nói hai lời. Người trẻ bây giờ không dễ dàng, chị buộc thẻ lại đi, xin lỗi Lệ Lệ một câu, chuyện này coi như bỏ qua.”

Đầy màn hình là chỉ trích, bắt cóc đạo đức, giống như những viên đạn dày đặc b.ắ.n về phía Lâm Vãn Thu.

Nếu là trước đây, đại khái Lâm Vãn Thu sẽ hoảng loạn gõ chữ giải thích trong nhóm, thậm chí thật sự sẽ vì áy náy mà thỏa hiệp.

Nhưng lúc này, bà nhìn những ký tự nhảy nhót trên màn hình, chỉ cảm thấy buồn cười.

Bà nâng ly rượu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, hương rượu đậm đà nổ tung trên đầu lưỡi.

Gốc rễ xấu xa của nhân tính nằm ở chỗ, họ luôn hào phóng bằng của người khác để phô bày lòng giả nhân giả nghĩa của chính mình.

Lâm Vãn Thu đặt ly rượu xuống, không biện bạch một câu nào.

Bà mở album ảnh, chọn đoạn video siêu rõ dài ba phút được quay ở vườn hoa khu dân cư buổi chiều.

Tiếp đó, bà lại mở trình quản lý tập tin, chọn bản “Bảng chi tiết khoản vay của Trần Hạo trong ba năm”.

Gửi.

Thanh tiến độ lóe qua, hai tập tin giống như hai quả b.o.m chìm, rơi thẳng vào nhóm gia đình đang ồn ào.

Trần Quế Phương vốn còn đang lải nhải trong nhóm đột nhiên nghẹn họng.

Năm giây.

Mười giây.

Nửa phút.

Cả nhóm gia đình rơi vào một sự tĩnh lặng quỷ dị.

Trên màn hình không còn bật ra một tin nhắn mới nào.

Trong video, những câu ngông cuồng đến cực điểm của Vương Thúy Hoa như “bà già tuyệt tự”, “máy rút tiền miễn phí”, “đập phòng ngủ phụ sửa thành phòng chơi mạt chược tự động”, dưới chất lượng hình ảnh và âm thanh cực cao, đã tát rõ ràng lên mặt từng người thân vừa rồi nói đỡ cho Triệu Lệ Lệ.

Mà bảng nợ 350 nghìn chính xác đến hai chữ số thập phân kia càng xé nát lời nói dối “ăn mì gói” của Triệu Lệ Lệ.

Tròn hai phút sau, Trần Quế Phương lặng lẽ thu hồi tin nhắn thoại vừa rồi bảo Lâm Vãn Thu xin lỗi.

Ngay sau đó, chú Hai gửi một biểu cảm “xấu hổ”, rồi nhanh ch.óng lặn mất.

Những người thân vừa rồi còn hợp sức vây công Lâm Vãn Thu lập tức tan tác như chim muông.

Phía trên màn hình bỗng bật ra một tin nhắn riêng, là Triệu Lệ Lệ gửi đến.

Hiển nhiên, việc c.h.ế.t xã hội trong nhóm khiến cô ta hoàn toàn thẹn quá hóa giận, ngay cả giả vờ cũng lười giả vờ nữa.

“Lâm Vãn Thu! Bà lại dám đến khu dân cư quay lén mẹ tôi?! Bà đúng là biến thái tâm lý!”

“Tôi nói cho bà biết, hôm nay bà khiến chúng tôi không xuống đài được, cả đời này tôi cũng sẽ không tha thứ cho bà!”

“Bà cứ chờ đó, nếu bà đã tuyệt tình như vậy, sau này bà già rồi liệt giường, chúng tôi tuyệt đối không nhìn bà một cái!”

“Đừng mong chúng tôi dưỡng già rút ống cho bà!”

Nhìn những lời nguyền rủa ác độc dồn dập như pháo liên thanh này, ánh mắt Lâm Vãn Thu không những không gợn sóng, thậm chí còn hiện lên một tia thương hại.

Đầu ngón tay bà khẽ chạm trên màn hình, gõ xuống một chữ.

“Được.”

Gửi xong, bà thuận tay bấm vào ba dấu chấm ở góc trên bên phải, không chút do dự kéo Triệu Lệ Lệ vào danh sách đen.

Làm xong tất cả, Lâm Vãn Thu quay đầu nhìn màn hình máy tính.

 

Tay phải của bà nắm lấy chuột, nhấp chuột phải nặng nề lên cái tên “Triệu Lệ Lệ”, trong khung ghi chú màu đỏ gõ xuống một dòng chữ.

“Phẩm hạnh cực kỳ tồi tệ, nghi ngờ chiếm dụng chức vụ, chuyển bộ phận pháp vụ điều tra triệt để.”

“Tạm thời đừng đ.á.n.h động.”

Khoảnh khắc ấn phím lưu, Lâm Vãn Thu uống cạn phần rượu vang còn lại trong ly.

“Nếu đã không muốn rút ống, vậy tôi sẽ rút đứt toàn bộ dây truyền dịch của các người trước.”

Năm.

Trung tâm thành phố, căn 1202 khu Dương Quang Hoa Đình.

Căn hộ lớn sang trọng từng sáng sủa hào nhoáng, lúc này lại tràn ngập một mùi mồ hôi chua của sự nóng nảy và bạo lực.

“Trần Hạo! Rốt cuộc anh có cách nào không?! Đây đã là quán giao đồ ăn thứ ba từ chối thanh toán khi nhận hàng rồi!”

Triệu Lệ Lệ mặc đồ ngủ, tóc tai rối bời ngồi trên chiếc sofa da thật trị giá ba mươi nghìn trong phòng khách, ném mạnh điện thoại lên gối ôm.

Trần Hạo ngồi xổm bên bàn trà, hai tay đau khổ túm tóc.

Màn hình điện thoại của nó vẫn luôn sáng, bên trên dày đặc toàn là tin nhắn thúc nợ ngân hàng gửi đến.

Khoản vay mua nhà quá hạn ba ngày, ngân hàng không chỉ đóng băng thẻ lương của nó, mà còn kích hoạt cơ chế kiểm soát rủi ro, khiến toàn bộ hạn mức thẻ tín dụng đứng tên nó bị xóa sạch.

Bọn họ quen tiêu tiền bằng thẻ, trong tay ngay cả ba trăm tệ tiền mặt cũng không gom nổi.

Cửa phòng chơi mạt chược tự động bị đẩy ra, Vương Thúy Hoa bưng một đĩa trái cây rỗng đi ra, đầy mặt không vui ném đĩa trái cây lên bàn trà.

“Lệ Lệ à, hôm nay sao ngay cả cherry cũng không mua?”

“Sáng nay đã bắt mẹ ăn mấy quả táo thối giảm giá kia, dạ dày mẹ sắp trào axit rồi.”

“Còn nữa, em trai con hai hôm nữa phải đi gặp đối tượng xem mắt, đã nói hôm nay đi trung tâm thương mại mua cho nó một bộ vest, sao còn chưa đi?”

“Mua vest cái gì! Không có tiền!”

Trần Hạo đột ngột ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ ngầu gào một câu.

Vương Thúy Hoa bị dọa giật mình, ngay sau đó chống nạnh c.h.ử.i ầm lên.

“Mày gào ai đấy? Đồ vô dụng không có bản lĩnh!”

“Ngay cả mẹ ruột mình cũng không xử lý được, còn có mặt mũi nổi giận với tao?”

“Con gái tao đúng là mù mắt mới gả cho mày!”

“Đủ rồi!”

Triệu Lệ Lệ đột ngột đứng dậy, giọng sắc nhọn đ.â.m thủng cuộc cãi vã trong phòng khách.

Cô ta nhìn chằm chằm Trần Hạo, trong đáy mắt lóe lên một tia điên cuồng.

“Trần Hạo, mẹ anh đã bất nhân, thì đừng trách chúng ta bất nghĩa.”

“Căn nhà cũ đó chỉ có một mình bà ấy ở, chẳng phải anh có chìa khóa dự phòng cửa chống trộm sao?”

Trần Hạo sững một chút, một luồng lạnh lẽo từ lòng bàn chân chạy lên.

“Em muốn làm gì?”

“Giấy chứng nhận nhà viết tên anh!”

Triệu Lệ Lệ hạ thấp giọng, giọng điệu gấp gáp mà độc ác.

“Anh đi trộm sổ nhà ra!”

“Em quen một người làm thế chấp dân sự, chỉ cần thấy bản gốc sổ nhà và chứng minh nhân dân của anh, ngày mai có thể giải ngân một triệu!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...