Kẻ Đưa Chị Tôi Vào Tù

Chương 2



 “Bình thường anh mạnh mẽ trên thương trường thì thôi đi. Đối mặt với một ông lão sắp chết, anh cũng phải tuyệt tình như vậy sao?”

Rèm lá sách trong văn phòng không được kéo kín.

Bên ngoài khu làm việc, không ít nhân viên đang thò đầu nhìn vào.

Cố Diên hít sâu một hơi, giống như đã đưa ra quyết định.

Cô ta đứng thẳng người, chỉnh lại thắt lưng áo măng tô.

“Việc này không cần anh quản nữa. Với tư cách phó tổng công ty, tôi có quyền xử lý tình huống phát sinh kiểu này.”

“Tôi sẽ bảo bộ phận pháp chế đi rút đơn, đồng thời lấy danh nghĩa công ty quyên góp cho Vương Đức Phú năm mươi nghìn tệ, coi như hỗ trợ nhân đạo.”

Tôi nhìn cô ta, đột nhiên thấy hơi buồn cười.

“Lấy tiền công ty để làm ân tình cho cô à, Cố Diên? Cô dựa vào đâu mà nghĩ mình có thể vượt mặt tôi, trực tiếp ra lệnh như vậy?”

Cố Diên đút hai tay vào túi áo măng tô, ánh mắt mang theo vẻ kiêu ngạo.

“Dựa vào việc tôi là bạn gái anh, là nhân vật số hai của công ty này.”

“Thẩm Trạch, anh đừng cứng nhắc quá. Thi thoảng cũng phải biết nhượng bộ.”

“Việc này nghe tôi đi. Tốt cho anh, cũng tốt cho công ty.”

Cô ta quay sang nhìn Vương Đức Phú, giọng nói trở nên dịu dàng.

“Ông cụ, ông về nghỉ trước đi. Chuyện của Hạo, tôi bảo đảm chiều nay sẽ xử lý xong cho ông.”

Vương Đức Phú kích động đến mức run rẩy. Ông ta lùi lại hai bước, liên tục cúi người cảm ơn.

“Cảm ơn Cố tổng, cô đúng là Bồ Tát sống! Người tốt như Cố tổng nhất định sẽ cả đời bình an!”

Trước khi rời đi, ông ta còn cố ý nhìn tôi một cái.

Trong ánh mắt ấy không có cảm kích, chỉ có vẻ đắc ý khiêu khích.

Cửa văn phòng đóng lại. Tôi nhìn Cố Diên.

“Cố Diên, cô chắc chắn muốn bao che một tội phạm?”

Cố Diên đi đến trước mặt tôi, từ trên cao nhìn xuống.

“Tôi đang cứu danh tiếng công ty, cũng đang dạy anh cách làm người.”

“Dạy tôi cách làm người?”

Tôi tựa vào lưng ghế, yên lặng nhìn Cố Diên.

Trong mắt cô ta tràn đầy cảm giác ưu việt tự cho mình là đúng.

Cô ta thật sự nghĩ mình là một vị cứu thế thương xót nhân gian.

Cố Diên không để ý lời hỏi lại của tôi.

Cô ta xoay người đi đến bàn làm việc, cầm điện thoại nội bộ lên.

“Bảo trưởng phòng Trương của bộ phận pháp chế lập tức mang con dấu đến văn phòng tôi. Tiện thể chuẩn bị một bản giấy bãi nại.”

Cô ta cúp máy, quay sang nhìn tôi.

“Thẩm Trạch, việc này cứ quyết định như vậy. Anh đừng giận dỗi nữa.”

“Đợi Vương Hạo ra ngoài, tôi sẽ bảo anh ta đích thân xin lỗi anh. Chuyện này xem như bỏ qua.”

Tôi không nói gì, kéo ngăn kéo ra, lấy một chiếc hộp mật mã màu đen.

Nhập mật khẩu, mở nắp hộp. Bên trong là con dấu công ty và con dấu pháp nhân.

Sắc mặt Cố Diên thay đổi.

“Anh có ý gì?”

Tôi khóa hộp lại, đặt tay lên trên.

“Ý tôi rất rõ. Không có chữ ký và con dấu của tôi, bộ phận pháp chế không thể phát hành bất kỳ văn bản có hiệu lực nào.”

“Vụ án của Vương Hạo tuyệt đối không thể rút. Tôi cũng tuyệt đối sẽ không ký giấy bãi nại.”

Cố Diên đập mạnh tay xuống bàn.

“Thẩm Trạch, anh đúng là không thể nói lý!”

“Anh có biết dáng vẻ bây giờ của anh máu lạnh đến mức nào không?”

“Tôi thật sự nghi ngờ anh rốt cuộc có trái tim hay không!”

Cô ta chỉ thẳng vào mũi tôi, lồng ngực phập phồng dữ dội.

“Tôi nói cho anh biết, nếu hôm nay anh cứ nhất quyết giữ vụ này, tôi sẽ triệu tập hội đồng quản trị để bãi miễn anh!”

“Tùy cô.”

Tôi mở máy tính, kéo lịch làm việc hôm nay ra.

“Lát nữa tôi còn phải họp. Cửa ở phía sau, đi thong thả, không tiễn.”

Cố Diên tức giận đóng sầm cửa bỏ đi.

Văn phòng cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

Tôi biết đây chỉ là khoảng lặng ngắn ngủi trước một trận náo loạn lớn.

Quả nhiên, chưa đầy hai tiếng sau, mọi chuyện đã hoàn toàn mất kiểm soát.

Thư ký Tiểu Lâm hốt hoảng đẩy cửa đi vào.

“Chủ tịch Thẩm, không xong rồi. Anh mau xem livestream trên mạng đi!”

Tôi nhận lấy máy tính bảng Tiểu Lâm đưa tới.

Trên màn hình, Vương Đức Phú đang ngồi trong sảnh tầng một của công ty chúng tôi.

Trên người ông ta đeo một tấm bảng giấy nền trắng chữ đen.

Bên trên viết: “Ông chủ vô lương tâm ép chết ông lão bị suy thận.”

Bên cạnh ông ta có một thanh niên đang cầm điện thoại livestream.

Đó là con trai út của Vương Đức Phú, Vương Tử Hiên.

“Mọi người ơi, mau nhìn công ty lòng dạ đen tối này đi!”

Vương Tử Hiên vừa khóc vừa nói trước ống kính.

“Cha tôi bị suy thận, mỗi tháng đều phải chạy thận. Anh trai tôi vì muốn cứu cha, nhất thời hồ đồ nên lấy nhầm chút tiền.”

“Nhà tôi đã nói dù có bán hết đồ đạc cũng sẽ trả. Nhưng ông chủ nam của công ty này, Thẩm Trạch, nhất quyết muốn đưa anh tôi vào tù!”

“Đây là muốn ép chết cả nhà chúng tôi mà!”

Vương Đức Phú đúng lúc ôm ngực, ho dữ dội, trông như sắp ngất đi.

Số người online trong phòng livestream đã vượt quá một trăm nghìn. Bình luận chạy điên cuồng.

“Loại ông chủ này đúng là ma cà rồng!”

“Ba trăm nghìn mua một mạng người, lương tâm của tư bản bị chó ăn rồi!”

“Đào info hắn đi, cho công ty hắn phá sản!”

“Tẩy chay tất cả sản phẩm của công ty này!”

Điện thoại tôi bắt đầu rung liên tục. Toàn là số lạ gọi tới chửi bới.

Tôi trực tiếp bấm tắt máy.

Cửa văn phòng lại bị đá bật ra. Cố Diên nổi giận đùng đùng xông vào.

Cô ta giật lấy máy tính bảng trong tay Tiểu Lâm, ném mạnh lên bàn làm việc. Màn hình lập tức vỡ nát.

“Nhìn chuyện tốt anh làm đi!”

Cố Diên chỉ vào mũi tôi, chửi ầm lên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...