Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Màn Vả Mặt Trong Buổi Phỏng Vấn
Chương 15
“Camera hết thời hạn lưu trữ thì cứ ghi đè.”
“Thứ tuyệt đối không được để cô ta chạm vào…”
“Không phải Lục Giai Di.”
Đoạn ghi âm bỗng ngắt quãng.
Như thể có người cầm thiết bị đi xa hơn.
Vài giây sau.
Giọng Nhậm Cảnh Hòa lại vang lên.
“Mà là hồ sơ nhân tài của bảy năm trước.”
Vừa dứt câu.
Không khí trong phòng họp dường như lại lạnh thêm vài độ.
Tôi nghe rõ tiếng mình khẽ hít một hơi.
Bảy năm trước.
Hồ sơ nhân tài của Thịnh Hoa.
Ba cụm từ ấy ghép lại với nhau.
Giống như một chiếc chìa khóa.
Đột ngột mở tung cánh cửa mà suốt bảy năm qua…
Tôi chưa từng dám chạm tới.
Cuối cùng Chủ tịch cũng lên tiếng.
“Tắt đi.”
Giọng ông không lớn.
Nhưng chẳng ai dám coi như không nghe thấy.
Tôi không tắt.
Hạ Minh Xuyên đưa tay chống lên mép bàn.
“Cứ để phát hết.”
Chủ tịch nhìn anh.
“Đoạn ghi âm này không rõ nguồn gốc.”
“Chưa qua xác minh thì không thể coi là bất kỳ chứng cứ nào.”
Hạ Minh Xuyên bình tĩnh đáp:
“Có thể chưa đủ để kết luận.”
“Nhưng hoàn toàn đủ để khởi động điều tra.”
Nhậm Cảnh Hòa lập tức lên tiếng.
“Tổng giám đốc Hạ.”
“Ngài đang bị người khác dắt mũi.”
“Email nặc danh.”
“Ghi âm nặc danh.”
“Ai biết phía sau có phải đối thủ cạnh tranh cố tình châm ngòi ly gián hay không?”
Tôi nhìn ông ta.
“Vậy ông giải thích giúp tôi.”
“Tại sao văn bản ủy quyền được nhắc đến trong đoạn ghi âm…”
“Lại thật sự được lập lúc 11 giờ 20 phút tối qua?”
“Tại sao tài khoản của Lục Giai Di…”
“Lại thật sự truy cập dự án lúc 10 giờ 42 phút?”
“Tại sao Phương Mẫn…”
“Lại thật sự dùng câu hỏi tiếng Anh để loại các ứng viên tuyển công khai?”
Sắc mặt Nhậm Cảnh Hòa lúc xanh lúc trắng.
“Trùng hợp…”
“Không thể dùng để kết tội.”
Tôi gật đầu.
“Cho nên…”
“Mới cần điều tra.”
Ông ta nghiến răng nhìn tôi.
“Khương An Ninh.”
“Cô đã từng nghĩ chưa…”
“Hiện giờ cô đang cầm một đoạn ghi âm không rõ nguồn gốc…”
“Đứng trước mặt Chủ tịch để chất vấn Văn phòng Hội đồng Quản trị.”
“Đây không phải tác phong chuyên nghiệp.”
“Mà là vượt quá giới hạn.”
Tôi còn chưa kịp trả lời.
Tưởng Việt bỗng lên tiếng rất khẽ.
“Không phải không rõ nguồn gốc.”
Mọi người đồng loạt quay sang nhìn anh.
Sắc mặt Tưởng Việt còn trắng hơn cả lúc trước.
Nhưng anh vẫn lấy điện thoại ra.
“Đoạn ghi âm này…”
“Tôi cũng từng nhận được.”
Phương Mẫn lập tức nhìn anh.
“Anh cũng có?”
Tưởng Việt gật đầu.
“Sáng nay.”
“Trước khi tôi gửi đơn tố giác.”
“Có người đã gửi nó cho tôi.”
Hạ Minh Xuyên hỏi:
“Thông tin người gửi còn không?”
“Còn.”
Tưởng Việt đưa điện thoại cho Trưởng phòng Pháp chế.
Ông chỉ nhìn một cái.
Đôi mày lập tức nhíu chặt.
“Không phải email bên ngoài.”
“Mà là kênh tố giác ẩn danh trong hệ thống tuân thủ nội bộ của tập đoàn.”
Khóe mắt Nhậm Cảnh Hòa giật mạnh.
Chủ tịch cũng rơi vào im lặng.
Tôi nhìn đoạn ghi âm vẫn đang phát.
Ở vài giây cuối cùng.
Giọng Nhậm Cảnh Hòa hạ thấp đến mức gần như thì thầm ngay bên tai.
“Suất tuyển của bảy năm trước…”
“Tuyệt đối không được để bị khơi lại.”
“Nếu người bị thay thế năm đó biết được sự thật…”
“Ngay cả Hạ Minh Xuyên…”
“Cũng không giữ nổi Thịnh Hoa.”
Đoạn ghi âm kết thúc đột ngột.
Cả phòng họp.
Không một ai lên tiếng.
Còn tôi…
Cuối cùng cũng từ từ ngẩng đầu lên.
Bởi người từng bị loại khỏi Chương trình Nhân tài của Thịnh Hoa cách đây bảy năm…
Chính là tôi.
11
Bảy năm trước.
Tôi đã từng đến Thịnh Hoa.
Khi ấy tôi hai mươi bốn tuổi, vừa kết thúc dự án ở nước ngoài và trở về.
Lúc đó, Thịnh Hoa có một Chương trình Nhân tài Trẻ, tuyển chọn những ứng viên có tiềm năng cao từ bên ngoài.
Tôi vượt qua vòng thi viết.
Vượt qua vòng phỏng vấn chuyên môn.
Thậm chí còn nhận được thông báo tham gia vòng phỏng vấn cuối.
Nhưng sau đó…
Phòng Nhân sự chỉ gửi cho tôi một email rất ngắn.
Nội dung chỉ có một câu.
Đánh giá tổng hợp không đạt yêu cầu.
Không có bất kỳ lời giải thích nào.
Không có phản hồi.
Cũng không có cơ chế khiếu nại.
Khi ấy tôi không thiếu cơ hội việc làm.
Vì thế…
Tôi cũng không truy hỏi thêm.
Nhưng tôi nhớ rất rõ.
Người phụ trách tiếp đón ứng viên của đợt tuyển dụng năm đó…
Chính là Phương Mẫn.
Chỉ là khi ấy…
Cô ta vẫn chưa trở thành quản lý.
Đứng trước khu vực phỏng vấn.
Nụ cười của cô ta lịch sự hơn bây giờ rất nhiều.
Cô ta từng nói với tôi:
“Cô Khương, Thịnh Hoa rất coi trọng nhân tài.”
“Nhưng cũng rất coi trọng sự ổn định.”
Khi đó…
Tôi không hiểu câu nói ấy có ý gì.
Còn bây giờ…
Tôi đã hiểu.
Trong phòng họp.
Phương Mẫn cũng đã nhớ ra chuyện năm ấy.
Ánh mắt cô ta vội vàng né tránh.
Chỉ tiếc…
Đã quá muộn.
Tôi nhìn thẳng vào cô ta.
“Bảy năm trước.”
“Chương trình Nhân tài Trẻ…”
“Chị từng tham gia đúng không?”
Môi Phương Mẫn khô khốc.
“Chuyện lâu như vậy rồi.”
“Tôi không nhớ.”
“Chị nhớ.”
Tôi bình tĩnh nói.
“Lúc vừa nghe đoạn ghi âm.”
“Phản ứng đầu tiên của chị không phải là nghi ngờ.”
“Mà là sợ hãi.”
Những ngón tay Phương Mẫn siết chặt mép bàn.