Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Màn Vả Mặt Trong Buổi Phỏng Vấn
Chương 17
Ba chữ.
Hạ Minh Xuyên.
12
Trong khoảnh khắc ấy.
Mọi âm thanh trong phòng họp như bị ai rút sạch.
Hạ Minh Xuyên nhìn chằm chằm vào ba chữ ấy.
Sắc mặt anh tái nhợt đến đáng sợ.
Tôi cũng nhìn.
Nét chữ ấy…
Rất quen.
Ít nhất nhìn bề ngoài.
Đó đúng là chữ ký của anh.
Bảy năm trước.
Tôi bị Thịnh Hoa loại với lý do rủi ro về phẩm chất.
Bảy năm sau.
Người đích thân mời tôi quay về điều tra sai phạm tuyển dụng…
Lại là người có tên xuất hiện trên bản kết luận loại tôi năm đó.
Mọi chuyện hoang đường đến mức…
Giống như một trò đùa đã được dàn dựng từ trước.
Người đầu tiên phản ứng lại…
Là Nhậm Cảnh Hòa.
Cuối cùng khóe môi ông ta cũng nhếch lên một nụ cười lạnh.
“Tổng giám đốc Hạ.”
“Chuyện này thú vị thật.”
“Nãy giờ ngài luôn yêu cầu điều tra người khác.”
“Vậy bây giờ…”
“Có phải cũng nên giải thích vì sao bảy năm trước lại đưa ra kết luận ấy với Cố vấn Khương không?”
Phương Mẫn như vớ được cọng rơm cứu mạng.
Lập tức ngẩng phắt đầu.
“Tôi nhớ rồi.”
“Lứa ứng viên năm đó đúng là có vấn đề.”
“Hồ sơ của Khương An Ninh là do Hội đồng Đánh giá Cuối cùng trả về.”
“Không phải do tôi quyết định.”
Cô ta nói rất gấp.
“Tôi chỉ là người thông báo kết quả.”
Tôi nhìn cô ta.
“Vừa rồi chị còn nói là không nhớ.”
Phương Mẫn lập tức nghẹn lời.
“Chuyện lâu quá rồi…”
“Đến khi nhìn thấy hồ sơ tôi mới nhớ ra.”
Hạ Minh Xuyên hoàn toàn không để ý đến cô ta.
Ánh mắt anh vẫn dừng trên tờ giấy ấy.
Một lúc sau.
Anh ngẩng đầu nhìn tôi.
“Chữ ký này…”
“Không phải do tôi ký.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Anh chắc chứ?”
“Chắc.”
Giọng anh rất trầm.
“Thời điểm đó, bảy năm trước…”
“Tôi không có mặt trong nước.”
Chủ tịch khẽ cười lạnh.
“Minh Xuyên.”
“Phê duyệt hồ sơ hoàn toàn có thể thực hiện từ xa.”
Hạ Minh Xuyên quay sang nhìn ông.
“Vậy thì kiểm tra nhật ký phê duyệt.”
Biểu cảm của Chủ tịch khựng lại trong thoáng chốc.
Rất ngắn.
Nhưng tôi đã nhìn thấy.
Hạ Minh Xuyên cũng nhìn thấy.
Anh đưa tờ giấy cho người phụ trách Bộ phận An ninh Thông tin.
“Kiểm tra toàn bộ lịch sử luân chuyển điện tử của bản đánh giá cuối cùng này.”
Người phụ trách tỏ ra khó xử.
“Dữ liệu từ bảy năm trước…”
“Chưa chắc còn đầy đủ.”
“Còn được bao nhiêu…”
“Cứ kiểm tra bấy nhiêu.”
Đúng lúc ấy.
Chủ tịch lên tiếng.
“Không cần kiểm tra nữa.”
Tất cả đều nhìn về phía ông.
Giọng ông trầm hẳn xuống.
“Hôm nay mọi chuyện đã đi quá xa chủ đề.”
“Vấn đề tuyển dụng còn chưa có kết luận.”
“Bây giờ lại lôi cả chuyện cũ của bảy năm trước ra.”
“Các người định lật tung toàn bộ lịch sử của tập đoàn lên sao?”
Tôi bình thản đáp:
“Nếu những chuyện trong quá khứ…”
“Vẫn đang ảnh hưởng đến hiện tại.”
“Thì đáng để lật lại.”
Chủ tịch nhìn tôi.
“Cô nghĩ mình đang bảo vệ công bằng sao?”
“Cô đang phá hủy lòng tin.”
Tôi hỏi lại.
“Lòng tin của ai?”
Ông không trả lời.
Hạ Minh Xuyên lại đã lấy điện thoại ra.
“Thông báo cho Ủy ban Kiểm toán.”
“Do bản thân tôi có liên quan đến hồ sơ phê duyệt bảy năm trước.”
“Tôi xin chủ động rút khỏi quá trình xác minh sự việc này.”
Câu nói ấy…
Khiến sắc mặt Chủ tịch càng trở nên khó coi.
Bởi Hạ Minh Xuyên chủ động xin rút.
Đồng nghĩa với việc…
Ông chặn đứng luôn khả năng người khác lấy lý do xung đột lợi ích để công kích mình.
Trưởng phòng Pháp chế lập tức lên tiếng.
“Cách xử lý của Tổng giám đốc Hạ hoàn toàn phù hợp quy định.”
“Hồ sơ bảy năm trước và vụ gian lận tuyển dụng lần này…”
“Có thể được gộp thành cùng một đầu mối điều tra.”
“Tuy nhiên, việc xác định sự thật phải do thành viên độc lập thực hiện.”
Nhậm Cảnh Hòa lạnh lùng nói:
“Các người thật sự muốn giao chuyện này cho Ủy ban Kiểm toán sao?”
Tôi nhìn ông ta.
“Ông đang sợ điều gì?”
Nhậm Cảnh Hòa nhìn tôi chằm chằm.
Lần đầu tiên.
Trong mắt ông ta hiện rõ sự căm hận.
“Tôi sợ các người bị người khác lợi dụng.”
Tôi khẽ cười.
“Chỉ những ai trong lòng có kẽ hở…”
“Mới dễ bị người khác lợi dụng.”
Ông ta lập tức nghẹn cứng.
Đúng lúc ấy.
Người phụ trách Bộ phận An ninh Thông tin bỗng ngẩng đầu.
“Tổng giám đốc Hạ…”
Vừa nói xong.
Ông chợt nhớ Hạ Minh Xuyên đã chủ động xin rút.
Liền đổi cách xưng hô.
“Phía Pháp chế.”
“Phía Thanh tra.”
“Tôi vừa tra được thêm một việc.”
Trong phòng họp.
Không gian lập tức lặng ngắt.
Người phụ trách xoay màn hình máy tính về phía mọi người.
“Dữ liệu luân chuyển đầy đủ của bảy năm trước đúng là đã được lưu kho.”
“Nhưng phần tóm tắt phê duyệt…”
“Vẫn còn.”
“Bản đánh giá cuối cùng này…”
“Đúng là sử dụng tài khoản của Tổng giám đốc Hạ để ký điện tử.”
Phương Mẫn lập tức lên tiếng.
“Vậy chẳng phải đã chứng minh rồi sao?”
Người phụ trách nhìn cô ta.
“Tôi vẫn chưa nói hết.”
“Thời điểm ký điện tử là…”
“10 giờ 06 phút tối.”
“Địa chỉ đăng nhập…”
“Không phải văn phòng ở nước ngoài của Tổng giám đốc Hạ.”
“Cũng không phải thiết bị di động của anh ấy.”
Hạ Minh Xuyên hỏi: