Một Cái Vòng, 98 Triệu Tệ

Chương 15



Tôi thậm chí không nhìn anh.

Bởi vì đến lúc này.

Điều khiến tôi đau lòng không còn là những gì anh đã làm.

Mà là tôi cuối cùng cũng hiểu.

Mẹ tôi đã nhìn thấy những dấu hiệu ấy từ rất lâu trước tôi.

Bà để lại quỹ tín thác.

Để lại điều khoản bảo vệ.

Để lại đôi vòng mã não.

Thậm chí để lại những lớp khóa mà tôi chưa từng biết.

Không phải vì bà không tin tôi.

Mà vì bà biết.

Có những người sẽ mỉm cười trước mặt con gái bà.

Gọi bà là thông gia.

Gọi tôi là người một nhà.

Rồi từng chút một đưa tay về phía những gì thuộc về chúng tôi.

Ngoài cửa sổ.

Thành phố đã lên đèn.

Tôi khép cuốn album của mẹ lại.

Rồi hỏi người quản lý quỹ tín thác:

"Trong hồ sơ năm đó."

"Có ghi lại địa chỉ IP hoặc người liên hệ không?"

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Sau đó đáp:

"Có."

"Và đó cũng là lý do chúng tôi muốn cô chuẩn bị tâm lý."

Tay tôi khựng lại.

"Ý ông là gì?"

Ông ấy chậm rãi nói:

"Người nộp hồ sơ không phải chỉ có một người."

"Hồ sơ được chuẩn bị bởi hai đầu mối."

"Một thuộc công ty của ông Hạ Chính Đức."

"Còn đầu mối còn lại..."

Ngoài cửa.

Hạ Nghiễn bỗng siết chặt nắm tay.

Tôi nhìn thấy động tác ấy.

Tim tôi chợt lạnh đi.

Giọng người quản lý tiếp tục vang lên:

"Đầu mối còn lại sử dụng tài khoản đăng nhập đã được cấp cho người phối ngẫu tương lai của cô."

"Thời điểm đó."

"Tên tài khoản đăng ký là..."

Ông dừng lại một nhịp.

Rồi nói rõ từng chữ:

"Hạ Nghiễn."

"Tất cả đều khởi động."

Người quản lý quỹ tín thác đáp lời.

Sau khi cuộc gọi kết thúc.

Căn phòng yên lặng đến đáng sợ.

Hạ Nghiễn đứng ngoài cửa.

Như thể cánh cửa ấy đã chia anh sang một thế giới khác.

Anh thấp giọng nói:

"Em định kéo cả bố anh vào sao?"

Cuối cùng tôi cũng ngẩng đầu nhìn anh.

"Là tôi kéo ông ấy vào."

"Hay chính ông ấy đã vươn tay quá sớm?"

Sắc mặt Hạ Nghiễn trở nên cực kỳ khó coi.

"Bố anh lớn tuổi rồi."

"Sức khỏe cũng không tốt."

Tôi khẽ cười.

"Lúc mẹ tôi bệnh nặng."

"Ông ấy cũng đâu còn trẻ."

"Vậy sao vẫn còn sức để nộp đơn thay đổi người thụ hưởng?"

Câu nói ấy như một cái tát thẳng vào mặt anh.

Môi anh khẽ động.

Nhưng không thể thốt ra thêm một lời cầu xin nào nữa.

Tôi tiếp tục thu dọn đồ đạc.

Album ảnh.

Bản sao di chúc.

Hồ sơ quỹ tín thác.

Giấy công chứng tài sản trước hôn nhân.

Những lá thư cũ mẹ để lại.

Từng món một.

Tôi tự tay đặt vào vali.

Hạ Nghiễn đứng ngoài cửa nhìn tôi.

Một lúc lâu sau mới cất tiếng:

"Chúng ta cũng từng có những ngày tốt đẹp."

Tay tôi khựng lại một nhịp.

Như thể anh vừa nắm được sợi dây cuối cùng.

"Em còn nhớ không?"

"Những ngày đầu mới cưới."

"Ngày nào anh cũng đón em tan làm."

Tôi im lặng.

Anh tiếp tục:

"Em thích ăn bánh hạt dẻ ở tiệm đầu phố."

"Mỗi lần tan ca muộn."

"Anh đều mua sẵn."

"Em bị cảm."

"Anh thức cả đêm chăm em."

"Những chuyện đó..."

"Chẳng lẽ đều là giả sao?"

Tôi từ từ đóng nắp chiếc hộp đựng thư lại.

Rồi nhìn anh.

"Không."

"Những chuyện đó là thật."

Ánh mắt anh chợt sáng lên.

Nhưng tôi nói tiếp:

"Cho nên tôi mới ở lại ba năm."

"Tôi đã từng tin anh."

"Từng cho rằng những điều tốt đẹp ấy là con người thật của anh."

"Từng nghĩ chỉ cần tôi nhẫn nhịn thêm một chút."

"Thì chúng ta sẽ trở lại như trước."

"Tôi đã cho anh cơ hội."

"Một lần."

"Lại một lần."

"Rồi thêm một lần nữa."

Mỗi câu nói.

Đều khiến ánh sáng trong mắt anh tắt đi một phần.

Tôi kéo khóa vali lại.

Âm thanh rất khẽ.

Nhưng lại giống như dấu chấm hết cho tất cả.

"Điều đáng tiếc nhất không phải là anh đã lừa tôi."

"Mà là anh biết tôi tin anh."

"Và anh vẫn chọn lợi dụng điều đó."

Ngoài hành lang.

Đèn cảm ứng sáng lên rồi lại tối xuống.

Hạ Nghiễn đứng đó.

Thật lâu không nhúc nhích.

Cuối cùng.

Anh khàn giọng hỏi:

"Vậy từ giờ về sau..."

"Giữa chúng ta thật sự không còn gì nữa sao?"

Tôi ôm chiếc hộp đựng album của mẹ vào lòng.

Nhớ đến một chiếc vòng đã vỡ.

Một chiếc vòng vừa tìm lại được.

Nhớ đến người mẹ đã dùng phần đời cuối cùng để bảo vệ tôi.

Rồi bình tĩnh trả lời:

"Có."

Hạ Nghiễn ngẩng đầu.

Trong mắt hiện lên tia hy vọng mong manh cuối cùng.

Tôi nhìn thẳng vào anh.

"Từ giờ về sau."

"Giữa chúng ta chỉ còn hồ sơ."

"Chứng cứ."

"Và phán quyết."

"Nếu anh bị đau dạ dày, tôi từng nửa đêm đi mua thuốc cho anh."

"Ngày giỗ mẹ tôi, anh từng đứng cùng tôi hai tiếng đồng hồ trong nghĩa trang."

Tôi chậm rãi khép tập hồ sơ lại.

"Tôi nhớ."

Trong mắt anh thoáng hiện lên một tia sáng.

Tôi tiếp tục:

"Cho nên tôi mới nhẫn nhịn suốt ba năm."

"Nhưng anh lại lấy chút điều tốt đẹp đó để khấu trừ cho những chuyện tồi tệ về sau."

"Hạ Nghiễn."

"Tình cảm không phải sổ sách."

"Anh không thể cho tôi một viên kẹo."

"Rồi dùng dao cứa vào tôi."

"Mà vẫn mong tôi chỉ nhớ vị ngọt của viên kẹo ấy."

Ánh mắt anh cuối cùng cũng hoàn toàn tối lại.

Bên ngoài.

Thang máy vang lên một tiếng "ting".

Luật sư Diêu cùng hai trợ lý bước ra.

Nhìn thấy Hạ Nghiễn.

Biểu cảm của cô ấy lạnh nhạt.

"Anh Hạ, xin tránh đường."

Hạ Nghiễn đứng yên.

Luật sư Diêu nói tiếp:

"Cô Thẩm đã chính thức ủy quyền cho chúng tôi tiếp quản toàn bộ việc bảo toàn tài sản và chứng cứ."

"Anh tiếp tục ở lại đây chỉ làm phát sinh thêm các ghi nhận không cần thiết."

Lúc này Hạ Nghiễn mới từ từ lùi lại.

Tôi kéo vali đi ra cửa.

Khi đi ngang qua anh.

Anh đột nhiên hỏi rất khẽ:

"Trầm Đường."

"Nếu ngay từ đầu anh nói thật với em."

"Rằng anh thiếu tiền."

"Em có giúp anh không?"

Tôi dừng bước.

"Có."

Đồng tử anh run lên.

Tôi nhìn anh.

"Nếu anh thẳng thắn nói nhà họ Hạ gặp khó khăn, muốn vay tiền xoay vòng."

"Tôi sẽ nghiêm túc cân nhắc."

"Nếu anh nói công ty của Lương Khải Hàng cần được thẩm định."

"Tôi sẽ để đội ngũ làm việc theo đúng quy trình."

"Nếu kết quả đạt yêu cầu."

"Tôi thậm chí còn có thể giúp."

Hạ Nghiễn đứng chết lặng.

Tôi nhìn anh lần cuối.

"Điều khiến tôi rời đi không phải vì anh nghèo."

"Không phải vì nhà họ Hạ thiếu tiền."

"Cũng không phải vì anh từng muốn dựa vào tôi."

"Mà là vì anh biết tôi sẽ giúp."

"Nhưng anh vẫn chọn lừa tôi."

Hành lang trở nên im lặng.

Tôi kéo vali đi về phía thang máy.

Phía sau lưng.

Giọng anh khàn đặc.

"Vậy nếu được làm lại..."

Tôi không quay đầu.

Bởi vì tôi đã biết câu trả lời.

Có những người mất đi không phải vì một sai lầm.

Mà vì họ đã chọn sai hết lần này đến lần khác.

Cửa thang máy mở ra.

Tôi bước vào.

Trước khi cánh cửa khép lại.

Tôi nghe thấy câu cuối cùng của Hạ Nghiễn.

Rất nhỏ.

Nhỏ đến mức gần như chỉ còn là tiếng thở dài.

"Anh thật sự từng yêu em."

Tôi nhìn con số tầng đang thay đổi trên bảng điện tử.

Rồi nhớ tới lời mẹ từng viết trong tấm thiệp đặt dưới hộp vòng.

Nếu có người thật lòng đối xử tốt với con, hãy trao cho họ chiếc vòng còn lại.

Tôi khẽ siết chiếc vòng mã não trong lòng bàn tay.

Cuối cùng cũng hiểu.

Mẹ tôi để lại chiếc vòng ấy không phải để thử người khác.

Mà để nhắc tôi một điều.

Người thật lòng yêu thương mình.

Sẽ không bao giờ coi sự tin tưởng là thứ có thể đem ra lợi dụng.

Cửa thang máy khép lại hoàn toàn.

Ba năm hôn nhân.

Đến đây kết thúc.

"Nếu anh nói với tôi rằng anh sợ nhà họ Hạ không chống đỡ nổi nữa."

"Tôi thậm chí còn có thể cùng anh tìm cách."

"Nhưng anh đã không làm."

"Anh chọn ăn cắp."

"Chọn lừa dối."

"Chọn để tôi gánh nợ."

"Chọn im lặng khi tôi bị bắt nạt."

Bờ vai Hạ Nghiễn từng chút một sụp xuống.

Tôi nhìn anh lần cuối.

"Vì thế thứ anh đánh mất không phải tiền."

"Mà là ba năm tôi đã thật lòng muốn sống tử tế cùng anh."

Cửa thang máy khép lại.

Gương mặt anh dần dần bị che khuất phía sau cánh cửa kim loại.

Tôi tưởng rằng.

Đêm nay cuối cùng cũng có thể tạm khép lại.

Nhưng chiếc xe vừa rời khỏi Duyệt Giang Phủ.

Trợ lý của luật sư Diêu đột nhiên nhận được một cuộc gọi.

Sắc mặt cô ấy thay đổi.

Rồi đưa chiếc máy tính bảng cho tôi.

Trên màn hình là một bài đăng địa phương vừa được đăng tải.

Tiêu đề nổi bật đến chói mắt:

"Con dâu nhà giàu ép cả gia đình chồng phá sản để cướp tài sản, còn khiến em trai chị dâu tự sát bất thành."

Ảnh minh họa là bức hình tôi đứng dưới khu chợ đồ cũ.

Còn ảnh đại diện của tài khoản đăng bài...

Là Lương Mạn.

17. Kẻ ác trong bài đăng nóng
Chưa đầy nửa giờ sau khi bài viết được đăng.

Số bình luận đã vượt quá một nghìn.

Tôi ngồi trong xe.

Lướt từng dòng một.

Có người nói tôi vô tình.

Có người nói phụ nữ nhà giàu quả nhiên độc ác.

Có người nói một chiếc vòng ba mươi lăm vạn tệ vốn đã là khoe của.

Có người còn bảo.

"Nếu thật sự quý như thế thì cất kỹ đi, mang ra làm gì."

Giống như mọi chuyện bắt đầu từ chiếc vòng.

Giống như những chữ ký giả mạo.

Những khoản nợ bị gán ghép.

Những tài sản bị chiếm đoạt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...